Đầu Lâu Tinh Lạc vang lên ‘ầm’ một tiếng rồi trắng xóa. Ngoài cửa sổ loáng thoáng vang lên tiếng rao hàng, hô hào hỗn tạp trên đường phố, tất cả đều thuộc về hơi thở của khói lửa nhân gian.
Lâu Tinh Lạc còn chưa kịp nghĩ xem nên làm như thế nào thì người trong lòng đã tỉnh lại trước rồi.
Cô ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn anh một cái rồi lại vùi đầu vào lòng anh, còn dụi dụi cọ cọ nữa chứ.
Lâu Tinh Lạc cứng người.
Sáng sớm tinh mơ gặp phải chuyện thế này, trong lòng Lâu Tinh Lạc chỉ còn đúng hai chữ… Thôi xong!!!
Lâu Tinh Lạc thở hắt ra một hơi, nói: “Tỉnh rồi thì dậy đi.”
Thật ra anh cũng rất muốn xuống giường, nhưng Linh Quỳnh ôm anh đã đành, lại còn dùng chân đè anh nữa, thì làm sao mà anh xuống giường cho được?
“Chưa tỉnh mà.” Giọng tiểu cô nương lúng ba lúng búng đầy nũng nịu, “Em vẫn còn có thể ngủ nữa.”
“Chưa tỉnh mà trả lời được à?”
Linh Quỳnh ngẩng đầu lên, tia sáng lấp lánh trong mắt. Cô dịu giọng nói: “Em sợ tỉnh rồi lại phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, không thấy anh đâu nữa.”
Lâu Tinh Lạc hơi sững sờ.
Câu nói này của cô… có phải hơi không ổn không?
Linh Quỳnh lại tung bom tiếp: “Để chắc chắn rằng em không nằm mơ thì… Lâu Tinh Lạc ơi, anh hôn em một cái đi.”
Lâu Tinh Lạc rất bình tĩnh đẩy cô ra, sau đó vén chăn xuống giường.
Giấc mộng đêm xuân, quả nhiên, thực sự chỉ là một giấc mộng thôi.
Cô đã bảo mà, làm sao Thiểm Thiểm có thể hào phóng tặng phúc lợi to như thế được chứ!
Linh Quỳnh nằm ôm chăn thấp giọng làu bàu: “Không hôn thì thôi… Chờ đến lúc rút được thẻ rồi, chẳng phải bố đây muốn làm gì thì làm sao?!”
Tiếng làu bàu phía sau rất nhỏ, mà vốn dĩ trong đầu Lâu Tinh Lạc bây giờ quá hỗn loạn rồi nên không nghe rõ lắm.
Linh Quỳnh lẩm bẩm xong, ngáp dài một cái rồi ngồi bên cạnh giường.
“Em đói quá.”
“Với tu vi của em, hẳn là không cần ăn nữa…”
Linh Quỳnh ngắt lời anh, “Em đói.”
“… Để tôi đi mua đồ ăn cho em. Em rửa mặt mũi trước đi.” Lâu Tinh Lạc thừa cơ rời khỏi phòng. Còn ở lại nơi này, thì anh không biết phải nói gì nữa, thực sự rất xấu hổ.
…
Lúc Lâu Tinh Lạc mua đồ ăn sáng về, Linh Quỳnh đã thay một bộ váy màu đỏ rực, khuôn mặt đầy tự tin ngạo nghễ, tràn ngập sức sống của thiếu nữ thanh xuân.
Màu sắc các bộ quần áo của cô không có gì quá khác biệt, nhưng hoa văn thêu trên áo thì không hề giống nhau, chỉ vừa nhìn thoáng một cái đã có thể nhận ra đó không phải là bộ hôm qua rồi.
Cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.
“Lại đây ăn sáng đi.” Lâu Tinh Lạc gọi cô.
Linh Quỳnh quay lại, vạt váy vẽ nên một đường cong trong không trung.
Lúc trước Lâu Tinh Lạc chưa từng quá gần gũi với Linh Quỳnh, cô cũng toàn ăn đồ mà Giáng Hòa chuẩn bị nên anh không biết cô rất kén ăn.
Nhìn những thứ bị Linh Quỳnh gắp ra ngoài kia…
Bữa sáng chỉ có chút đồ ăn thế thôi, chọn vậy thì húp cháo cho lành.
Lâu Tinh Lạc ngập ngừng: “Chuyện tối hôm qua…”
Chờ một lúc vẫn không thấy Lâu Tinh Lạc nói tiếp, Linh Quỳnh nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: “Làm sao cơ?”
Mặt Linh Quỳnh đầy vẻ bình thản và thoải mái kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như tối hôm qua chưa có gì phát sinh vậy, khiến cho Lâu Tinh Lạc không biết phải mở lời như thế nào nữa.
“Không sao…” Lâu Tinh Lạc đẩy cả phần ăn của mình sang, “Em hẹn với Lâu Lăng Vũ vào lúc nào?”
“Buổi tối cơ.” Linh Quỳnh cắn cái thìa, “Anh có thể đánh thắng được hắn ta không?”
Lâu Tinh Lạc: “Em sợ tôi không thắng được à?”
“Cũng hơi hơi.” Như vậy thì em lại phải đi cứu anh còn gì.
“Nếu anh thua, có phải em sẽ bỏ kế hoạch này không?”
“Sao thế được.” Linh Quỳnh tỏ ý: Hoàn toàn không thể có chuyện đó. Cô vỗ ngực nói, “Em có thể cứu anh mà! Yên tâm đi, em chuyên nghiệp lắm!”
Cứu thì cứu thôi!
Lâu Tinh Lạc cạn lời, “Lâu Lăng Vũ không đánh thắng được tôi.”
“Thế thì tốt rồi.” Linh Quỳnh thỏa mãn gật gù. Cô cúi đầu húp một thìa cháo, xong lại như chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Con rắn kia của anh đâu rồi?” Từ tối hôm qua cô đã không nhìn thấy nó, giờ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Mà nếu có con rắn đó, thì hôm qua bé con đã chẳng sợ đến mức như vậy rồi.
“Nó đi giám sát Lâu Lăng Vũ.”
Linh Quỳnh tặng cho anh một ánh mắt ‘thấu hiểu’ rồi tiếp tục ăn cháo.
Lâu Lăng Vũ đi đến khi vực cuối bến tàu theo thời gian đã hẹn.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi từ mặt sông tới.
“Thiếu thành chủ, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.” Có người chạy từ trong bóng tối ra, nhỏ giọng bẩm báo.
Lâu Lăng Vũ gật đầu, xua tay cho người đi mai phục.
Đương nhiên, hắn không thể nào tin tưởng một người xa lạ được.
Bất kể là đối phương có muốn giao dịch với hắn ta thật, hay là muốn làm gì, thì ở thành Phạn Không này, hắn cũng sẽ khiến cho cô ta có đi mà không có về.
Nửa nén hương sau.
“Này.”
Lâu Lăng Vũ quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi.
Trên chiếc thuyền cập sát mạn bến tàu, có một ánh đèn sáng lên, cô gái cầm đèn đang vẫy tay với hắn ta.
Lâu Lăng Vũ ngây người.
Đ*t m*!!! Cô ta ở trên thuyền từ lúc nào thế?!
Lâu Lăng Vũ vô thức nhìn quanh một vòng, một giây sau lập tức thu lại ánh mắt của mình, sa sầm mặt xuống đi về phía bến tàu.
Linh Quỳnh nhoài người trên lan can thuyền, “Anh mang thứ tôi cần đến chưa đấy?”
Lâu Lăng Vũ giật cái túi ở eo xuống, “Người đâu?”
Linh Quỳnh khom người xuống, sau đó ra sức kéo người lên, “Đây này.”
Nhìn Lâu Tinh Lạc như đã ngất xỉu rồi vậy.
Lâu Lăng Vũ quan sát thật kĩ, xác định đúng là Lâu Tinh Lạc rồi mới nói: “Giao dịch như thế nào?”
“Anh lên đây đi.” Linh Quỳnh gõ vào mạn thuyền, tươi cười nói: “Tiền trao cháo múc, tay giao hàng tay giao tiền.”
Lâu Lăng Vũ hơi chần chừ. Hắn vốn cho rằng sẽ giao dịch trên bến tàu, nào ngờ Linh Quỳnh lại lôi ra một chiếc thuyền.
Giờ thì đúng là… leo lên lưng cọp khó mà xuống được rồi.
Lâu Lăng Vũ thầm nghĩ, người hắn sắp xếp chắc không có vấn đề gì, nên cuối cùng hắn vẫn chọn lên thuyền.
Hắn vừa lên đến nơi thì phát hiện ra thuyền bắt đầu chuyển động.
“Cô có ý gì?!”
Linh Quỳnh trói Lâu Tinh Lạc vào cây cột bên cạnh, nói rất đường hoàng ngang nhiên: “Đây là địa bàn của thành Phạn Không, không hữu hảo gì với tôi cả, đương nhiên tôi phải thận trọng hơn một chút rồi. Cứ yên tâm đi, chỉ cách xa đây một chút thôi ấy mà, thực sự rất an toàn.” Nói xong, cô còn tặng kèm một nụ cười ngoan ngoãn hiền hòa nữa.
Lâu Lăng Vũ nghẹn lời.
Thuyền rời khỏi bến, gió trên sông thổi tới mang theo cả cái giá buốt.
Bên phía bến tàu, thấy chiếc thuyền dần rời khỏi bến, đám người là Lâu Lăng Vũ đưa tới chỉ biết quay sang nhìn nhau.
“Giờ làm thế nào đây?”
Tình huống hiện giờ hoàn toàn khác với lúc trước, khi họ bàn bạc có vụ này đâu.
“Ai bơi giỏi thì đi theo đi.” Một người trong số đó nhanh chóng đưa ra ý kiến, “Có tình hình gì khác thường lập tức bắn tín hiệu, chúng ta đi tìm thuyền để đuổi theo.”
“Vâng.”
Mọi người đáp lời rồi tản ra.
“Ơ mà… thuyền đâu rồi?” Đột nhiên có người chỉ ra ngoài sông kinh hãi hô lên.
Chiếc thuyền mà vừa rồi họ vẫn còn có thể nhìn thấy đó, bỗng dưng không thấy đâu nữa rồi. Ở khoảng cách này, làm gì đến nỗi không nhìn thấy chứ…
Cả đám không còn hơi sức đâu để ý đến chuyện ẩn nấp nữa, đồng loạt lao tới nhìn ra ngoài sông.
Thôi xong con m* nó rồi!!!
Bọn họ ‘đánh mất’ Thiếu thành chủ rồi!!!
“Làm sao bây giờ?”
“Mau! Mau đi báo cho Thành chủ đi!”
…
Mấy hôm nay Thành chủ vẫn luôn bận rộn với vụ Kỳ Lân đồ, tìm kiếm Lâu Tinh Lạc khắp nơi, không có thời gian để ý xem Lâu Lăng Vũ đang làm gì.
Vì thế, khi thuộc hạ chạy tới bẩm báo, ông ta chỉ cho rằng, cùng lắm là Lâu Lăng Vũ lại gây chuyện gì trong thành mà thôi, không muốn bận tâm đến chuyện này lắm bèn bảo thuộc hạ đi tìm quản gia xử lý.
Dù sao, bình thường cũng đều là quản gia giúp ông ta dàn xếp tất cả mọi việc rồi mà.
“Bẩm Thành chủ, Thiếu thành chủ mất tích rồi ạ!”
Đệ tử tới bẩm báo ngăn Thiếu thành chủ lại, vội vàng nói ngay.
“Ngươi nói cái gì?”