Lúc trước Thành chủ cũng vẫn luôn cho rằng Lâu Tinh Lạc chẳng có gì tốt nên không quan tâm lắm, cho đến khi anh rời khỏi thành Phạn Không...
Đám thuộc hạ đều nín thinh. Thiều thành chủ đã ra lệnh rồi, họ đâu dám không nghe theo chứ.
Thành chủ chửi bới xả giận xong mới bình tĩnh hơn một chút, “Đứa con gái hẹn gặp nó ấy, trông như thế nào?”
Mấy tên đệ tử ngẩn người, bọn họ đều chưa từng gặp người đó, chỉ nghe qua lời kể của Lâu Lăng Vũ mà thôi.
Phản ứng của họ khiến Thành chủ suýt tức phát ngất.
“Còn không mau đi tìm đi!” Thành chủ phẫn nộ gầm lên.
Lâu Lăng Vũ mất tích, đến tận hôm sau cũng vẫn không nhìn thấy hắn đầu.
Thành chủ huy động tất cả đệ tử của phủ Thành chủ để đi tìm, kết quả là chỉ tìm được chiếc thuyền đã bị bỏ lại kia.
Bọn họ tìm thấy một vài vết máu trên thuyền, cũng không biết là máu của ai.
Người trong phủ Thành chủ lo ngay ngáy, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ lỡ một cái chọc giận Thành chủ thì mất luôn cả mạng thôi.
Hai ngày sau, người của phủ Thành chủ đi ra ngoài phát hiện ra một bức thư.
Trong phong thư đó có một vật cá nhân của Lâu Lăng Vũ cùng với một tờ giấy, nội dung rất đơn giản, lấy tiền đến chuộc người.
Nhìn thấy nội dung của bức thư này, Thành chủ còn thoáng nghi hoặc không hiểu có phải mình nhìn nhầm không.
Bọn họ không giống với người bình thường, mấy thứ tiền tài vật chất chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Sự việc hay xảy ra nhất với họ là bắt cóc, đe dọa để giao dịch vì báu vật quý hiếm trên thế gian, thế nhưng giờ
lại chỉ đòi mỗi tiền ư?
Không ai nhìn thấy người gửi thư tới là ai, cũng không có bất cứ phương thức liên lạc nào, nên dù Thành chủ có muốn làm gì đó cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thứ mà thành Phạn Không không thiếu nhất chính là tiền, con trai của mình nằm trong tay kẻ khác, Thành chủ không dám chần chừ thêm, vội vàng sai người đi chuẩn bị tiên đến đây.
Ngày hôm sau, lại có phong thư nữa được gửi tới.
Tiền chuộc tăng lên gấp đôi, vì vẫn còn một đứa con trai nữa đang bị bắt cóc.
Nếu là bình thường, có lẽ Thành chủ sẽ không để ý tới, nhưng hiện giờ ông ta cần Lâu Tinh Lạc, Kỳ Lân đồ nằm trong tay anh, Thành chủ không thể không chuộc anh về.
Trong thư không ghi rõ địa điểm giao dịch, chỉ bảo họ chờ tin tức.
Thành chủ sai người phục sẵn bên ngoài, nhìn xem là kẻ nào đưa thư tới.
Kết quả là đến nửa đêm, họ bắt được một con chim liền đưa đến trước mặt Thành chủ.
Thành chủ chỉ vào con chim to cỡ con bồ câu kia, giọng điệu rất kỳ quặc: “Là nó ư?”
“Đúng thế a.”
Chính mắt họ nhìn thấy con chim này ngậm thư thả xuống.
Thành chủ lật qua lật lại con chim kia để kiểm tra, xác định đây chỉ là một con chim bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Nội dung trong thư là yêu cầu ông ta đặt tất cả đồ lên con thuyền mà họ tìm về lúc trước, sau đó chèo thuyền ra ngoài mặt sông, rồi tất cả mọi người phải xuống thuyền rời khỏi đó.
Đương nhiên Thành chủ sẽ không làm đúng theo những điều viết trong thư, ông ta vẫn để lại vài người trên con thuyền kia.
Thế nhưng, bọn họ chờ mòn chờ mỏi đến tận lúc trời tối mà cũng không chờ được ai cả, ngược lại còn nhận thêm một chiếc áo dính máu, bên trên viết mấy chữ.
“Tất cả rời đi hết!”
Thành chủ sững người, không dám để ai ở lại đó nữa, bảo mọi người tản hết ra.
Trời tờ mờ sáng, có một chiếc thuyền nhỏ lướt qua mặt sông, Lâu Lăng Vũ nằm ngay trong đó, thoạt nhìn không có gì đáng ngại lắm.
Tới khi họ quay lại tìm chiếc thuyền to kia, thì đã sớm không còn thấy tung tích nó đâu nữa rồi, giống y hệt như lúc Lâu Lăng Vũ biến mất kia...
Chiếc thuyền lớn lướt trên mặt sông như u linh, ánh trăng nghiêng nghiêng hắt xuống mặt sông, làm những gợn sóng sáng lấp lánh.
Trên thuyền, Linh Quỳnh vui vẻ ngồi, bên cạnh trải đầy linh tế sáng bàng bạc.
Lâu Tinh Lạc đứng bên cạnh nhìn cô, sắc mặt thoáng dịu dàng.
Ban đầu Linh Quỳnh chỉ định lừa tiền mỗi Lâu Lăng Vũ thôi, nhưng lúc giao dịch với Lâu Lăng Vũ, hắn ta lại buông những lời thiếu tôn trọng với Lâu Tinh Lạc, nên cô lập tức thay đổi ý định.
Lúc trước chẳng phải người của Lâu gia còn định giết bé con nhà cô đó sao? Kiểm chút lợi nhuận thì đã sao nào?
Sự tồn tại của NPC, chính là để tặng trang bị cho người chơi mà! Thế nên, sau đó mới có chiêu tiếp theo này.
“Chia cho anh một nửa đấy.” Linh Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh, thoạt nhìn có vẻ hơi không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn đau cắt thịt chia tiền.
Dù sao, nếu không có “đạo cụ” mang tên Lâu Tinh Lạc này, cùng với sự giúp đỡ của rắn đen, thì cô cũng chẳng dễ dàng đắc thủ như vậy.
Cô đầu phải hạng người qua cầu rút ván chớ!
Lâu Tinh Lạc nói: “Em giữ hết đi, tôi không cần dùng đến.”
Mắt Linh Quỳnh sáng rực lên, nét mặt tràn ngập niềm vui: “Anh đúng là người tốt.”
Lâu Tinh Lạc bó tay với cô.
Rắn đen ngoi từ dưới nước lên, cuốn luôn lấy một rương, nói: “Cậu ta không cần, tôi cần!”
Rắn đen cảm thấy mình cũng cống hiến sức lực, dựa vào nó mới có thể khiến đám người kia không nhìn thấy vị trí chiếc thuyền này, cho rằng nó bỗng dưng biến mất nên mới có thể lấy tiền một cách ngang
ngược như vậy.
Linh Quỳnh liếc nó một cái rồi khe khẽ ngân nga điệu hát, quay người đi lục lọi mấy cái rương khác.
Chỉ một cái rương thôi mà.
Linh - đại gia - Quỳnh bày tỏ, chỉ là chuyện cỏn con, cô không bận tâm!
Rắn đen há miệng nuốt luôn chiếc rương kia vào trong bụng. Số linh tệ này đều có chứa linh khí, tuy không nhiều, nhưng cả một rương như vậy cũng có thể hấp thụ được không ít.
Nửa tháng sau.
Linh Quỳnh ngồi trong xe ngựa, nhìn ra cánh rừng hoang dã bên ngoài, uể oải hỏi Lâu Tinh Lạc đang đi bộ ngoài xe, “Còn bao xa nữa anh?”
Lâu Tỉnh Lạc cầm một tấm bản đồ, trên bản đồ có một con đường đang phát sáng.
Đây chính là thứ anh lấy được từ lần lịch luyện đó. Chỉ cần có huyết mạch cận thân là có thể tìm được chính xác địa điểm đặc thù để triệu hoán thần thú.
“Hẳn là sắp tới rồi.”
Sau khi rời khỏi thành Phạn Không, Linh Quỳnh trốn Giáng Hòa chạy ra ngoài.
Lẽ ra anh phải đưa cô về trước đã, nhưng cô lại không chịu, nằng nặc đòi đi cùng anh, thế nên mới có tình huống hiện giờ.
Lâu Tinh Lạc gấp bản đồ lại, bảo xe ngựa tạm dừng.
“Phía trước không đi được xe ngựa đầu, phải xuống đi bộ.”
Linh Quỳnh phát nản, nhìn về phía trước.
Sao cô không ở lại trong thành vui vẻ chơi bời hưởng thụ, mà đi chạy tới cái nơi thâm sơn cùng cốc này chịu khổ làm gì không biết.
“Cửu tội với!!!”
Ở xa xa bỗng có tiếng kêu cứu vang lên, hắn là còn cách chỗ họ đang đứng một đoạn nữa, nghe không rõ ràng lắm.
Lâu Tinh Lạc và Linh Quỳnh nhìn nhau, “Có người.”
Ở nơi hoang vu heo hút như thế này, chưa biết chừng lại là yêu tinh gì ấy chứ!
“Cứu... cửu tôi với... cứu tôi...”
Tiếng kêu kia cứ đứt quãng, càng lúc càng gần họ hơn.
Linh Quỳnh vén rèm xe, chia tay về phía Lâu Tinh Lạc.
Lâu Tinh Lạc đỡ cô xuống. Cô chỉ vừa đứng vững, đã thấy phía bên kia có một bóng người lảo đá lảo đảo xuất hiện.
Đó là một cô gái, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch dính đầy máu.
Nhìn thấy người sống, mặt cô gái kia tràn đầy hy vọng, vừa chạy về phía họ vừa kêu cứu: “Cứu tôi với... cứu... cứu tôi với!!!”
Linh Quỳnh mang tư thế như “Hoàng thái hậu”, tay đặt lên cánh tay Lâu Tinh Lạc, biếng nhác nhìn cô gái vừa chạy tới kia. Trên khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của cô lúc này lại không thể nhìn ra được quá nhiều
cảm xúc.
Đại đa số thời gian, Lâu Tỉnh Lạc đều cảm thấy cô gái này rất hiền thục nết na, vô hại, giống như con thỏ trắng bé xinh mềm mại vậy, nhưng có lúc, lại cảm thấy rất mâu thuẫn.
Bây giờ anh mới như hiểu ra, mình thấy mâu thuẫn ở chỗ nào.
Cô ấy chỉ nhìn có vẻ hiền thục nết na thôi, còn mỗi một hành động cử chỉ đều viết rõ bốn chữ “lạnh lùng vô tình”.
“Cứu tôi với!”
Sau lưng cô gái đột ngột xuất hiện vô số dây leo bám sát, cuốn lấy cổ chân cô ta.
“Cứu tôi... á á á!!!”
Cô gái bị dây leo lê trên đất, kéo về phía bên kia, để lại một loạt dấu vết trên đất.
Ngón tay cô ta bập sâu vào đất để kháng cự, tuyệt vọng nhìn người đang đứng bên kia.