10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 105: Kỳ phán nghịch muộn màng của tổ tông (30)

/1736
Trước Tiếp
Hình như bọn họ vẫn luôn đi lòng vòng trong này, không thoát ra được.

Bốn phương tám hướng ở đây nhìn kiểu gì cũng thấy giống nhau.

Linh Quỳnh dừng lại, chống một thân cây khô, há miệng thở dốc, “Em không đi nữa đầu, mệt chết đi được.”

Lâu Tinh Lạc liếc mắt nhìn đám dây leo vẫn đuổi theo họ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công kia, “Hẳn là ở đây có trận pháp, chúng ta bị vây trong này rồi.”

Linh Quỳnh chọn một nơi khá sạch sẽ để ngồi, hoàn toàn đồng ý với kết luận của Lâu Tinh Lạc.

“Trận pháp trên đại lục này, trừ trận pháp truyền tống ra, bình thường có ba hình thức chủ yếu đó là phòng ngự, tấn công và ẩn nấp, nhưng nơi này dường như có đủ cả ba hình thức ấy.”

Linh Quỳnh bất chợt hỏi: “Anh hiểu biết về trận pháp lắm à?”

Mạch suy tư của Lâu Tinh Lạc bị cắt đứt, “Cũng nghiên cứu sơ qua một chút.”

Linh Quỳnh lại hỏi: “Anh có biết không?”

Lâu Tinh Lạc không hiểu nhưng vẫn đáp: “Chỉ biết sơ sơ thôi.”

Khóe môi Linh Quỳnh cong lên, hai tay chống cằm đầy vui vẻ, “Thế thì tốt quả.”

Lâu Tinh Lạc không biết Linh Quỳnh đang có ý định gì, tạm thời gạt sang một bên đã tiếp tục nghĩ cách rời khỏi đây.

“Muốn rời khỏi đây phải phá được trận pháp, cách tốt nhất là phải tìm được mặt trận.”

“Thể anh tìm đi.”

Lâu Tinh Lạc lắc đầu, “Đâu có dễ như thế, em nhìn xung quanh xem.”

Nơi nơi đều phủ đầy dây leo, những dây leo này dài như nhau, che lấp cả một mảnh rừng.

Bây giờ nghĩ lại những cái kén người mà họ nhìn thấy ở lối vào đó cũng rất kỳ quái.

Lúc mới bước vào đây họ có thể nhìn thấy được, nhưng kể từ khi bị dây leo tấn công thì những cái kén người đó không còn xuất hiện nữa, cứ như sự tồn tại của chúng chỉ là để dẫn dắt họ vào thôi vậy.

Cũng có thể bắt đầu từ lúc họ nhìn thấy cô gái kia, là đã rơi vào bẫy rồi.

Linh Quỳnh đã từng nghĩ rất có thể mình sẽ lại đụng độ với nam chính Yến Vi Sơn, nhưng cô không ngờ lại nhanh như thế.

Khi Lâu Tinh Lạc đề xuất ra phương thức tìm mắt trận để phá trận pháp, Linh Quỳnh lật tấm thẻ mình rút được kia ra để xem một lượt.

Cô phát hiện ra, trừ đám dây leo xanh tốt tràn ngập sức sống kia, dưới mặt đất còn có một cọng cỏ bé nhỏ gầy guộc như héo úa không mấy bắt mắt nữa.

Dưới tình huống tất cả các loại thực vật đều xanh tươi, cọng cỏ ngả vàng kia nhìn có vẻ không bình thường lắm.

Nếu đã có điểm nghi hoặc, thì cứ đi tìm thôi.

Sau đó, lúc tìm thấy được cây cỏ kia, cô đụng độ Yến Vi Sơn.

Yến Vi Sơn không biết từ đầu lao ra, cùng lúc muốn hái cây cỏ đó với Linh Quỳnh.

“Cẩn thận!”

Lâu Tinh Lạc lao về phía trước ngăn Yến Vi Sơn lại. Yến Vi Sơn tung một chưởng về phía Linh Quỳnh, ba người bị ép tách ra ba hướng.

Linh Quỳnh nghiêng người đáp xuống đất, đám dây leo đang chờ thời cơ ở xung quanh đồng loạt lao lên.

Vèo vèo vèo...

Con dao găm phản xạ ra ánh sáng lạnh buốt, lóe qua đáy mắt hai người, thứ rơi xuống đất là những đoạn dây leo khô héo.

Dây leo lại loạt xoạt lùi về ngay, ẩn nấp trong vô số những dây leo khác.

Cây cỏ úa vàng kia lẳng lặng đứng thẳng giữa những bụi cỏ xanh mướt.

“Cô đến đây làm gì?”

Ánh mắt của Yến Vi Sơn thoáng dừng lại vài giây trên con dao găm trong tay Linh Quỳnh, rồi lại nhìn sang Lâu Tinh Lạc đứng phía bên kia.

Hiển nhiên Lâu Tinh Lạc không có sức hấp dẫn lớn đối với Yến Vi Sơn, nên hắn lại nhanh chóng dời mắt, cuối cùng nhìn về phía Linh Quỳnh.

Khi biết được việc phục sinh vẫn còn có tính khả thi từ miệng Linh Quỳnh, Yến Vi Sơn không tin tưởng hoàn toàn.

Hắn tra khảo rất nhiều tài liệu, chỉ tiếc rằng hiện những tài liệu đang có đều không đầy đủ.

Có điều, trong một bản ghi chép lại gần tương tự với những điều cô nói.

Bất kể việc cô nói là thật hay giá, thì hắn cũng đều phải thử.

Thế nhưng hiện giờ cô lại xuất hiện ở đây...

Ngón tay Linh Quỳnh đè lên đầu mũi dao, cô nghếch mắt nhìn hắn, “Vi Sơn tiên tôn không nỗ lực để cứu sống đồ đệ nhà mình, còn ở đây làm gì?” Không cần đồ đệ yêu dấu nữa à?

Yến Vi Sơn nheo mắt chỉ vào cây cỏ úa vàng kia, “Cô không biết đây là cái gì à?”

Linh Quỳnh hơi cứng họng, nhưng ngay sau đó, mắt cô đảo một vòng, ưỡn ngực thẳng lưng nói rất hùng hồn, “Đương nhiên là tôi biết chứ.”

Yến Vi Sơn: “Nó là cái gì?”

Linh Quỳnh buột miệng lôi tên của tấm thẻ kia ra, “Là Ngọc Xuyên đấy thôi.”

Lừa gạt cho qua chuyện trước... mà từ từ...

Ngọc Xuyên...

Ngọc...

Ôi cái đệt!!!

M* kiếp, đây không phải là thứ mà cô lừa Yến Vi Sơn, bảo hắn phải đi tìm để phục sinh nữ chính sao?

Ở Nhạc Lộc sơn trang, Linh Quỳnh có xem một vài cuốn sách, trong đó có rất nhiều những cái tên lung ta lung tung.

Lúc ấy cô chỉ chọn bừa vài cái tên nghe có vẻ chanh sả để lừa bịp hắn thôi. Ai mà ngờ được rằng, vì cái này cô lại đụng độ hẳn ở đây chứ!

Quả lật xe này thật đúng là...

Đôi mắt tròn xoe của Linh Quỳnh đảo hai vòng, đột ngột chỉ vào phía sau Yến Vi Sơn: “Kia là cái gì?”

Nơi này không an toàn, Yến Vi Sơn vô thức nhìn ra đằng sau.

Hắn quay đầu đi rồi, chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng quay ngay lại, nhưng Linh Quỳnh đã ngắt lấy cây cỏ kia rồi lùi ra một khoảng cách an toàn rồi.

Sắc mặt Yến Vi Sơn bỗng chốc sa sầm xuống, “Cô muốn làm...”

Cơ thể hắn ta lảo đảo, cảm giác chấn động truyền tới từ dưới chân, lắc rất mạnh.

Dây leo ở khắp xung quanh nhanh chóng rút xuống như thủy triều, để lộ diện mạo nguyên bản của rừng cây.

Trên mặt đất tựa như có thứ gì đó đang chuyển động.

Linh Quỳnh nhảy về phía Lâu Tinh Lạc, còn chưa kịp giữ lấy anh thì chân chợt đạp vào khoảng không.

Bóng đen phút chốc nuốt trọn lấy Linh Quỳnh. Cô chỉ có thể cảm nhận được gió thổi phần phật do cô bị rơi xuống, đập thẳng vào mặt cô.

Cổ tay Linh Quỳnh chợt bị siết chặt, sau đó toàn thân được ôm trọn lấy, bên tai vang lên tiếng tim đập hơi gấp gáp.

Linh Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trong bóng tối như thế này, cô chẳng nhìn được rõ gì cả.

“Lâu Tinh Lạc.”

“Tôi đây.”

Linh Quỳnh hít sâu một hơi, ôm eo Lâu Tinh Lạc. Giây tiếp theo, cả hai đều rơi xuống đất.

Lâu Tinh Lạc ở bên dưới nên Linh Quỳnh không bị tổn thương gì.

“Khụ khụ khụ...”

Linh Quỳnh ôm mũi và miệng ngồi sang bên cạnh, bụi bặm khiến cô sặc, họ sù sự không ngừng.

Bên cạnh vang lên một tiếng bịch nặng nề, hắn là Yến Vi Sơn cũng rơi xuống rồi.

Linh Quỳnh cố nhịn ho, vội vàng nằm rạp xuống bên cạnh bẻ con.

Lâu Tinh Lạc không hiểu gì cả, thấy cô nằm rạp như vậy cũng ngay cả người, cuối cùng đành tự chống đất ngồi dậy, “Em bị thương à?”

“Không.”

Nơi này nói chuyện còn có tiếng vọng, nghe có vẻ như không gian rất rộng lớn.

Ánh lửa dần sáng lên.

Lâu Tinh Lạc giơ cao cây đánh lửa chiểu khắp bốn phía. Khả năng chiếu sáng của gậy đánh lửa có hạn, xung quanh vẫn tối mờ tối mịt, không nhìn rõ được gì cả.

Yển Vi Sơn đứng ngay gần đó, khuôn mặt tuấn tú đến không thể tuấn tú hơn được nữa vô cùng nặng nề, u ám.

“Nguyệt Lạc Chúc, cố định làm gì hả?”

Tự dưng cô xuất hiện ở đây, cướp Ngọc Xuyên từ tay hắn, nói là trùng hợp thì ai mà tin được.

Rõ ràng đó là thứ cô nói cho mình mà...

Giọng Linh Quỳnh có vẻ rất vô tội: “Ơhay, anh nói lý lẽ một chút chứ. Đúng ra là, dù anh có hại cây có đó trước đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn cứ rơi xuống đây mà.”

M* kiếp, làm sao mà cô biết được là ở đó còn có cơ quan chứ!

Nếu biết thì liệu cô có đi nữa không?

Yến Vi Sơn ngẩn người,: “..” Nhổ có á? Ngọc Xuyên ư?

Đó là...

Sắc mặt Yến Vi Sơn thay đổi liên tục: “Cô cần Ngọc Xuyên để làm gì?”

Linh Quỳnh yếu ớt nói: “Tôi chỉ muốn... đi ra ngoài thôi mà.”

Một lý do rất ngang nhiên này khiến Yến Vi Sơn hơi nghẹn.

Tuy hẳn vẫn cảm thấy tốc độ Linh Quỳnh nhổ cỏ... à không, nhổ Ngọc Xuyên nhanh đến mức thô bạo, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng, chắc hẳn Ngọc Xuyên chính là nguồn gốc cho tất cả những sự

việc hiện giờ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương