Cô tươi cười giơ Ngọc Xuyên lên, “Anh có muốn cái này không?”
Yến Vi Sơn tức nghẹn.
Yến Vi Sơn móc hết tất cả tiền bạc tài sản trên người mình ra, cuối cùng cũng đổi được Ngọc Xuyên từ tay Linh Quỳnh.
Cũng có lúc hắn cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc đây có phải là nữ ma đầu không?
Làm gì có ma đầu nào chỉ cần thứ không có mấy tác dụng đối với bọn họ như tiền bạc chứ?
Yến Vi Sơn thật sự không nhìn thấy được ma đầu này đang nghĩ gì, chỉ có thể đề cao cảnh giác thôi.
Nơi mà họ đang ở hiện giờ là một đại điện rất rộng rãi, trên bức tường điêu khắc toàn rồng là rồng.
Có con cưỡi mây lướt gió, có con nằm xuống nghỉ ngơi, có con cuốn nổi giận dữ gào thét... vô cùng đa dạng phong phú.
ở vị trí chính giữa có một cây cột trụ bằng ngọc trắng, bên trên cũng có một con rồng màu vàng cuộn tròn.
Những con rồng trên vách tường không có sắc thái gì cả, chỉ là điêu khắc trực tiếp trên vách đá thôi, còn con rồng ở chính giữa này thì...
Giống như đang sống ấy...
Cứ như thể một con rồng vàng bị cố định ở nơi đó vậy.
“Đây là nơi anh muốn tìm à?”
Lâu Tinh Lạc mở bản đồ ra, đường phát sáng có thể nhìn thấy lúc trước, bây giờ đã không còn nữa rồi.
Anh đưa bản đồ cho Linh Quỳnh cầm rồi mọi rắn đen mềm nhũn như chết rồi ra, túm lấy đuôi của nó cắt lấy máu.
Rắn đen lập tức phát rồ, “Lâu Tinh Lạc, cậu có phải là người không hả?”
Lúc trước đã lấy máu nó một lần rồi, giờ vẫn còn đòi lấy nữa!
Nó là công cụ để trích máu sao?
Nó không có tôn nghiêm danh dự sao?
Lâu Tinh Lạc ấn đầu rắn đen xuống, bóp một giọt máu từ đuôi của nó nhỏ lên bản đồ.
Linh Quỳnh xoa đầu nó, an ủi: “Mỗi giọt máu thôi mà, có đến nỗi thể không?”
Chỉ một giọt máu thôi nó đã hôn mê suốt cả chặng đường, vậy mà cũng là tiểu bá vương của Tháp trấn yêu ư?
Là tiểu nhát vương của Tháp trấn yêu thì có ấy.
Rắn đen bỗng rất to gan, còn dám vặc lại Linh Quỳnh, “Không phải trích máu của cô, thì cô mạnh miệng lắm!”
Linh Quỳnh lườm nó, “Máu của tôi cũng phải có tác dụng thì mới được chứ.”
Rắn đen nghẹn lời, vì máu của nó có tác dụng, nên là đáng đời nó hả?
“Đó là...”
Yến Vi Sơn đứng bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn thấy rằn đen.
“Yêu thú trong Tháp trấn yêu, hai người có được nó từ đầu thế?”
Yến Vi Sơn khá quen thuộc với đảm yêu thú trong Tháp trấn yêu, hắn đã từng nhìn thấy con rắn này rồi.
Khoảng thời gian trước, Tháp trấn yêu bị phá, yêu thú chạy thoát khá nhiều, giờ cũng đã bắt lại được gần hết, nhưng vẫn thiếu một số con đang lang thang bên ngoài.
“Nhặt được thôi.” Linh Quỳnh nhét rắn đen vào lại trong tay áo của Lâu Tinh Lạc.
Không thể để cho nam chính phát hiện ra việc bẻ con làm được!
“Nhặt ư?”
Yến Vi Sơn hoàn toàn không tin.
Yêu thú trong Tháp trấn yêu kia, không có con nào tính cách ôn hòa lương thiện cả.
“Sao hả? Không thể nhặt được sao?” Linh Quỳnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Yến Vi Sơn, không hề né tránh, “Dù nó là yêu thú trong Tháp trấn yêu nhà anh đi chăng nữa, thì cũng chính nó tự chạy ra ngoài,
trách ai được chứ?”
“Với cả, hiện giờ nó đã ký khế ước rồi, lẽ nào anh định giết người để bắt nó về à?”
“Đây không phải là việc mà Thiên Thanh tông các người có thể làm được đâu nhỉ?”
“Các người là môn phái lớn, cứu khổ cứu nạn, được người người tôn sùng kia mà.”
Nói xong, Linh Quỳnh còn nhoẻn miệng cười. Giọng nói và ngữ khí của cô nghe cứ như đang khen ngợi vậy, nhưng không hiểu sao Yển Vi Sơn lại cảm thấy Linh Quỳnh đang châm chọc trào phúng mình.
Yêu thú đã khế ước với Lâu Tinh Lạc rồi, hắn không thể cưỡng ép bắt yêu thú về được, nên tạm thời cũng không tìm ra lý do để bắt Lâu Tỉnh Lạc trẻ yêu thú cho Thiên Thanh tông.
Yến Vi Sơn sa sầm mặt, quay đầu đi tìm lối ra.
Hiện giờ hắn không muốn đứng chung một chỗ với nữ ma đầu này thêm một giây nào hết.
Linh Quỳnh vỗ vai Lâu Tinh Lạc, “Bé con à, cẩn thận chút đi.”
Lâu Tinh Lạc ngây người.
Bẻ con á?
Anh nhìn vào trong tay áo của mình, thầm nghĩ, chắc là gọi nó ấy nhỉ?
Trong lối đi nhỏ hẹp, Yến Vi Sơn đi đầu tiên, Linh Quỳnh ở giữa, Lâu Tinh Lạc đi cuối cùng.
Cả ba người không ai nói lời nào.
Yến Vi Sơn không muốn đi cùng Linh Quỳnh, nhưng hình như lối ra chỉ có một con đường này thôi, nên bắt buộc phải đồng hành với họ.
Nếu không phải đến bước cuối cùng vẫn cần đến cô thì...
“Các người tìm gì trong này thế?”
“Vi Sơn tiên tôn, ai lo việc người đấy không hơn sao?” Linh Quỳnh thong thả tiếp lời.
Yến Vi Sơn hơi á khẩu. Cô cứ mở miệng ra là Vi Sơn tiên tôn Vi Sơn tiên tôn vậy thôi, nghe thì rất lễ phép lịch sự, nhưng thực tế thì lại chẳng có bao nhiêu thành ý.
“Nếu cô dám gây ra chuyện gì nguy hại đến đại lục, tôi sẽ không nhân từ nương tay với cô.”
“Tôi có rảnh thể đâu chứ.” Bố đây bạn chết đi được đây này, làm gì có thời gian mà đi gây nguy hại cho đại lục.
Yến Vi Sơn rất khó hiểu. So với việc gây nguy hại cho đại lục, cô vẫn còn chuyện gì bận hơn nữa sao?
Lối đi chật hẹp dần rộng rãi khoáng đạt hơn, cuối cùng
i rẽ đã xuất hiện.
Linh Quỳnh thừa cơ Yến Vi Sơn không chú ý, kéo Lâu Tinh Lạc ngoặt vào một lối rẽ, nhanh chóng cắt đuôi Yến Vi Sơn.
Lâu Tinh Lạc không hiểu rốt cuộc Linh Quỳnh sợ hay không sợ Yến Vi Sơn nữa.
Nếu nói là cô ấy sợ, thì cô ấy lại dám ra giá trả giá với Yến Vi Sơn, lúc trước còn dám lừa hắn nữa.
Nhưng nếu nói không sợ, thì sao cô ấy lại luôn muốn né tránh Yến Vi Sơn?
“Lâu Tinh Lạc, anh nhìn kìa.”
Giọng nói thoáng mang nét vui vẻ của cô gái vang lên, kéo suy nghĩ của Lâu Tinh Lạc quay trở về.
Anh ngước mắt nhìn về phía trước, lối đi bên đó có cửa ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng rồng đang bay lên.
Điểm cuối cùng hiển thị trên bản đồ, trùng khớp với vị trí mà họ đang đứng hiện giờ.
Trong một khách điểm nào đó, những người mà Giang Hòa phải đi, không một ai tìm được tin tức của tổ tông.
Lúc Linh Quỳnh trốn đi, cô chỉ để lại một mảnh giấy báo tin cho họ.
Giáng Hòa làm mất dấu tổ tông rồi, ngày ngày trái tim đều treo nơi cổ họng, chỉ sợ một ngày nào đó nghe thấy tin tức tiểu tổ tông xảy ra chuyện thôi.
May mà trừ sự kiện xác khô và cướp Kỳ Lân đồ của phái Phi Long lúc trước ra, thì không có tin xấu nào truyền đến nữa.
Nhưng vẫn có vấn đề tồn tại, đó là... Cậu ta biết đi đầu tìm người bây giờ???
Về nhà biết ăn nói thế nào với các trưởng lão đây???
“Sư huynh ơi.”
Thấy có đệ tử quay về, Giáng Hòa vội hỏi: “Tìm thấy rồi à?”
“Vẫn chưa ạ...”
Giáng Hòa bực bội đi qua đi lại, “Tiểu tổ tông đi đâu rồi không biết.”
Đệ tử kia nín thinh không dám đáp. Nếu họ mà biết thì giờ còn ở đây làm gì.
“Sư huynh, sư huynh!”
Một đệ tử chạy hồng hộc từ ngoài vào, gào ầm lên.
“Sư huynh ơi, xảy ra chuyện rồi!”
Ấn đường của Giang Hòa bắt đầu giật điên cuồng, “Chuyện gì thế?”
“Tiểu tổ tông lôi được một con rồng ra rồi!” Đệ tử kia nói cực nhanh, “Giờ tất cả mọi người đều đang lao về bên ấy.”
Giáng Hòa còn tưởng mình nghe nhầm, “Đệ nói cái gì cơ?”
Đệ tử kia nuốt nước miếng, “Rồng ạ... rồng thật.”
Giang Hòa cạn lời.
Dù có là nghìn năm trước thì rồng cũng là thần thủ chỉ sống ở trong truyền thuyết thối, giờ lại có công thật hiện thể ư?
Lại còn là do ma đầu mà cả đại lục công nhận lôi ra nữa chứ.
Người trong đại lục lại chẳng sục sôi lên à. Tất cả đều thi nhau hô hào, tuyệt đối không thể để rồng rơi vào tay ma đầu kia, mang danh chính nghĩa đi cướp thần thú.
Giáng Hòa cũng vội vội vàng vàng đưa đệ tử chạy về phía đó.
Mây trên bầu trời ánh lên những tia sáng vàng, một con rồng màu vàng cực lớn cuộn mình trên đỉnh núi, tia sáng vàng không ngừng hắt từ trên mây xuống phủ lên người của con rồng khổng lồ kia.
Những người vội vàng chạy đến đều không dám lại gần, chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Nghe nói tình trạng này đã duy trì một khoảng thời gian rất dài rồi. Ban đầu, con rồng kia không to như vậy, màu sắc cũng khá nhạt nhòa, nhưng thời gian trôi đi, nó càng lúc càng to, màu sắc cũng càng lúc
càng thuần khiết hơn.
Nó đang tiến hóa.