Trái tim đập loạn của Lâu Tinh Lạc giờ mới khôi phục lại nhịp đập bình thường.
Đầu ngón tay anh ấn vào môi, di qua đi lại, trong đầu thoáng hiện lên một số hình ảnh, trái tim lại bất giác tăng tốc hơn.
Lâu Tinh Lạc vội dừng ngay những suy nghĩ hỗn loạn đó lại, thận trọng dịch người muốn buông cô ra.
Anh vừa cử động một cái, cô gái như cảm nhận được ngay, lại rúc tiếp vào lòng anh khiến Lâu Tỉnh Lạc khựng lại không dám nhúc nhích nữa.
Ngày hôm sau nhìn thấy Linh Quỳnh bước ra khỏi phòng Lâu Tinh Lạc, sắc mặt của Giang Hòa rất kỳ quặc, ánh mắt nhìn Lâu Tinh Lạc như thể đang nhìn một tên hồng nhan họa quốc vậy.
Lâu Tỉnh Lạc cạn lời với cậu ta.
Anh bình thản ăn sáng, phớt lờ ánh mắt của Giang Hòa.
Họ mới ăn xong bữa sáng không bao lâu, Thành chủ lại đến nữa.
Có lẽ tối qua đã xảy ra chuyện, nên vẻ mặt Thành chủ cực kỳ khó coi, những lời nói ra lại thể hiện rõ sự nhún nhường.
“Trừ vị trí Thành chủ ra, những yêu cầu khác đều có thể đưa ra.”
Thành chủ vẫn không chịu nhường vị trí.
“Tôi chỉ cần cái đó thôi.” Linh Quỳnh quyết không đổi lời.
“Lâu Tinh Lạc, lẽ nào mày không có gì để nói à?” Thành chủ nhìn về phía Lâu Tỉnh Lạc, “Nếu thành Phạn Không không còn nữa, chẳng phải mày cũng sẽ không có được gì hay sao? Mày thật sự muốn giúp người
ngoài để đối phó với cả gia tộc của mình à?”
Thành chủ gằn giọng nhấn mạnh từ”người ngoài“.
Lâu Tinh Lạc vẫn không hề xao động, “Năm xưa lúc ông phải người đi đuổi giết tôi, hẳn là ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tôi và ông có quan hệ huyết thống đâu nhỉ?”
Vì muốn cướp lại thứ trong tay anh, mà ông ta không tiếc ra tay giết người.
Anh đã làm gì sai chứ?
Thành chủ uất nghẹn.
Ý của Lâu Tinh Lạc không khác gì nói thẳng ra là “Thành Phạn Không không còn nữa, tôi vui còn chẳng hết“.
Nếu Linh Quỳnh không nhúng tay thì Lâu Tinh Lạc cũng đã dự định như vậy rồi.
Nếu họ đã cảm thấy anh đại nghịch bất đạo, tội ác không thể dùng thứ... thôi thì khiến cho tội danh ấy thành thật luôn đi.
Lại một lần nữa Thành chủ phải quay về trong thất bại.
Ba ngày sau,
Chỉ trong vài ngày Thành chủ đã gầy rộc hẳn đi, nhìn vừa mệt mỏi vừa xanh xao, làm gì còn dáng vẻ ngạo nghễ ngồi trên cao chỉ tay năm ngón lúc trước nữa.
Cuối cùng, Thành chủ đành chấp nhận nhường vị trí Thành chủ lại.
Nếu ông ta còn kéo dài thời gian thêm, sợ rằng cả thành Phạn Không sẽ không còn nữa mất.
Giống như trong vùng tăm tối có sức mạnh gì đó muốn kéo thành Phạn không xuống, hủy diệt nó, khiến ông ta không thể ngăn cản được.
Bất kể ông ta có cố gắng đến đâu, thì hiệu quả cũng vô cùng bé nhỏ.
Lời tiên đoán kia...
Con người, sao có thể đấu lại được mệnh trời cơ chứ.
Về sau Linh Quỳnh mới biết, tự dưng Thành chủ chịu thỏa hiệp, là vì Lâu Lăng Vũ bị yêu thủ tấn công, đang thoi thóp, chỉ có 10% cơ hội sống sót.
Nếu chỉ xét trên phương diện là bố của Lâu Lăng Vũ, thì có thể nói Thành chủ khá tròn trách nhiệm.
Vì con trai, ông ta có thể vứt bỏ cả quyền lợi, vứt bỏ mọi thứ.
Nhưng đồng thời, ông ta cũng là bố của Lâu Tinh Lạc...
Thành chủ đồng ý giao vị trí Thành chủ ra, Linh Quỳnh bèn bảo Lâu Tinh Lạc sai Rồng vàng để giải quyết đám yêu thú kia.
Yêu thú rất dễ xử lý.
Dù rắn đen không phải là thần thú, nhưng là một tiểu bá vương của Tháp trấn yêu, nó cũng có thể giải quyết được đảm yêu thủ đó.
Còn về những người bị yêu thú cắn đến hôn mê thì làm thế nào à?
Linh Quỳnh chỉ vào rắn đen, “Anh bảo nó cho tí máu là xong ấy mà.”
Rắn đen tức đến giơ chân, phẫn nộ quát: “Máu của tôi không đáng giá sao?”
Bán đứng nó đã đành, giờ còn đòi cắt máu nó nữa.
Cô nàng này không có trái tim sao?
Linh Quỳnh lại nghiêm túc lừa gạt nó: “Chính vì đáng giá, nên mới dùng để cứu mạng của muôn dân trăm họ đấy.”
“Cậu nghĩ mà xem, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cậu cứu bao nhiêu người thế này, tháp chả cao tới tận trời ấy chứ.”
“Vả lại, những việc này đều sẽ trở thành công đức của cậu! Công đức có thể so được với những thứ khác sao? Đó là thứ có thể dùng tiền mua được sao?”
“Một cơ hội tốt như vậy, nếu máu của tôi mà có tác dụng, thì làm gì đến lượt cậu ra tay chứ.”
Nói xong, Linh Quỳnh còn tỏ vẻ chân thành, trên trán chỉ thiếu mỗi nước viết thẳng lên mấy chữ to rõ ràng “Tin tôi đi, không sai đâu” nữa thôi.
Rắn đen nghẹn ngào! Bốc phét!!!
Máu của thần thú có thể pha loãng ra cả chậu to, nên cơ bản không phải lấy quá nhiều.
Rắn đen hậm hực như thể sắp lấy mất của nó cả nửa số máu trên người vậy, nhưng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ lấy của nó vài giọt mà thôi.
Cho dân chúng uống xong, mọi người đều nhanh chóng tỉnh lại.
Tình hình lúc trước nhìn có vẻ thê thảm là thế, nhưng đến khi sắp xếp lại rõ ràng, thì trừ phủ Thành chủ thương vong nghiêm trọng ra, dân chúng gần như không có thương vong gì cả.
Mọi người đều chỉ ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
Dân chúng vô cùng cảm kích công ơn của rồng vàng và Lâu Tinh Lạc, nhưng cũng có người nghi hoặc nói, rõ ràng có thể giải quyết từ lâu rồi, vì sao lại kéo dài đến tận bây giờ.
Không cần Lâu Tinh Lạc phải tự đứng ra trả lời, người qua đường cũng có thể giải đáp thắc mắc đó.
Thành chủ giam cầm rồng vàng, lúc trước mọi người đều nghe thấy những tiếng động kinh hồn táng đảm vọng ra từ phủ Thành chủ cả.
Rõ ràng là Thành chủ muốn cướp thần thú, giam cầm rồng vàng, giam giữ Đại công tử, cuối cùng phát hiện sự tình không thể khống chế được nữa mới không thể không thả người.
Hiện giờ Đại công tử cứu bọn họ, làm sao còn có thể trách Đại công tử được?
Thành chủ mới là kẻ đầu sỏ của toàn bộ sự kiện này!
Ông ta phải chịu trách nhiệm về chuyện đó!
Vì vậy, phần lớn dân chúng đều hướng về phía Lâu Tinh Lạc - đứa con của thiên mệnh.
Trong phủ Thành chủ.
“Tất cả những chuyện này là ván cờ cô bày ra phải không?”
Ánh mắt Thành chủ lạnh bằng, giống như những lưỡi dao sắc bén bay về phía người đối diện.
“Thành chủ cử khéo đùa, tôi làm gì có bản lĩnh đến mức đó chứ.” Linh Quỳnh rất vô tội, “Rõ ràng là do ông muốn cướp thần thú trước nên mới gây ra những chuyện tiếp theo mà.”
“... Chẳng phải con rồng vàng kia là do cô giao dịch đưa cho tôi ư?”
“Ông mà không cướp thì sao tôi lại đưa cho ông làm gì.”
Thành chủ cứng họng.
Quả thực, Linh Quỳnh không hề làm gì cả, cô chỉ đập tiền rút thẻ mà thôi, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Đó chính là sức mạnh của việc đập tiên!
Thành chủ nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng phải con rồng vàng đó là do cô đưa cho tôi ư?”
“Ông không định cướp thì sao tôi lại đưa cho ông làm gì?” Vào tình huống lúc đó, nếu không giao dịch, chẳng lẽ ông ta sẽ không cướp sao?
Làm gì có chuyện đó!
Nếu không có bổ đầy, thì chưa biết chừng bé con đã bị họ hại chết rồi ấy chứ.
Thành chủ á khẩu không đáp được lại câu nào.
Khi Lâu Lăng Vũ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sự tình đã giải quyết xong hết rồi.
Hắn ta không chỉ không được làm Thiều thành chủ nữa, mà ngay cả vị trí Thành chủ của bố hắn ta cũng mất luôn.
Thành chủ mới nhậm chức, ngày hôm nay dân chúng trong thành đang vui vẻ chúc mừng vô cùng náo nhiệt.
Lâu Tinh Lạc có lời tiên đoán là “đứa con của thiên mệnh”, lại được thần thú rồng vàng nhận chủ, nên dân chúng đều không có ý kiến gì quá nhiều đối với việc anh kế thừa chức Thành chủ.
Tuy Lâu Lăng Vũ và Thành chủ vẫn ở trong phủ Thành chủ, nhưng lại bị người ta canh chừng, không thể tùy tiện ra ngoài được.
Dù Thành chủ có muốn phản kích, thì tạm thời cũng không làm được gì hết.
Những người khác trong phủ Thành chủ đã được chứng kiến năng lực phá phách hành hạ của rồng vàng rồi. Đó cơ bản không phải là thứ mà người thường có thể đối phó được.
Chính vì thế, dù trong phủ Thành chủ có người không chấp nhận thân phận của Lâu Tinh Lạc, thì lúc này cũng không dám gây chuyện gì.
Lúc trước Lâu Tinh Lạc không hề nghĩ mình sẽ ngồi lên vị trí này, nhưng nếu đó đã là kết quả ấn định rồi, anh cũng phải nhanh chóng ổn định được thế cục.
“Tiểu tổ tông ơi, giờ thì hẳn là chúng ta có thể về được rồi chứ?”
Tiểu tổ tông chẳng quan tâm gì đến chuyện của bản thân, nhưng lại rất hết lòng hết dạ với tên mặt trắng Lâu Tinh Lạc kia.
Cô ấy không thể phân tâm, để ý đến sự nghiệp vĩ đại của họ một chút được sao?
“Không về.” Linh Quỳnh từ chối vô cùng dứt khoát.
Giáng Hòa cạn lời, bị từ chối đến chẳng còn biết tức giận là gì nữa.
Rồi sẽ có một ngày, các trưởng lão chạy đến đây trói cô ấy về!