Bên trong lại là một mỹ nhân bị trói chặt, hai mắt đẫm lệ, nhìn vô cùng đáng thương.
Vì thế, tin tức Yển Vi Sơn nhận được một mỹ nhân lập tức truyền khắp cả Thiên Thanh tông.
Sau đó, Yến Vi Sơn xách cổ con cóc kia xuống núi cho người ta nhét vào trong Tháp trấn yêu, thế mới tẩy sạch được danh tiếng của mình.
“Ai đưa thứ đó đến đây?”
“... Là Nguyệt Lạc Chúc ạ.” Sắc mặt đệ tử kia hơi kỳ quặc.
Thiên Thanh tổng là môn phái quen thuộc với cái tên của ma đầu đó nhất. Thế nên, khi biết thứ này do Nguyệt Lạc Chúc gửi tới, họ mới đưa ngay lên cho Yến Vi Sơn.
Lỡ bên trong có thứ gì đó nguy hiểm, bọn họ làm sao mà gánh trách nhiệm được.
Yến Vi Sơn cạn lời.
Hắn quay về kiểm tra lại chiếc rương đựng người kia một lượt từ trong ra ngoài, nhưng bên trong chỉ có một tờ giấy viết mấy chữ “Rửa sạch tai tiếng” rất to.
Trừ cái này ra, thì nó chỉ là một chiếc rương bình thường, không có gì đặc biệt cả.
“Vi Sơn tiên tôn, ngài nghĩ ma đầu đó muốn làm gì ạ?”
Yển Vi Sơn cứng họng.
Vấn đề này quả thực làm khó hắn quá.
Lúc trước khi nữ ma đầu xuất thể, họ đều vô cùng căng thẳng, sợ cô ấy gây ra chuyện gì, chỉ muốn bắt cô ấy về phong ấn lại quay lập tức, hoặc thẳng tay giết chết luôn cũng được.
Kết quả là một thời gian dài trôi qua, nhưng cô ấy cũng vẫn không hề gây ra chuyện gì quá lớn.
Sự kiện xác khô kia, Yến Vi Sơn biết không phải do cô ấy làm.
Vì lý do cá nhân, lúc này Yến Vi Sơn không mong Linh Quỳnh xảy ra chuyện gì lớn, cũng hy vọng cô ấy đừng gây ra chuyện gì cả.
Yến Vi Sơn nói: “Thông báo rõ chuyện này ra ngoài đi.”
“Vi Sơn tiên tôn, ý ngài là chuyện gì cơ ạ?”
“Chuyện xác khô.”
Người kia kinh ngạc hỏi: “Chúng ta rửa sạch tai tiếng cho ma đầu kia ư?”
“Vốn không phải do cô ấy làm, vì sao không làm rõ?” Sắc mặt Yến Vi Sơn hơi sầm xuống, “Đây là Thiên Thanh tông.”
Ánh mắt của Yển Vi Sơn khiến người kia hơi rờn rợn, lập tức đáp lời rồi rời đi.
Thiên Thanh tông đứng ra tẩy trắng vụ án xác khô.
Là môn phái có danh tiếng đứng đầu trên đại lục, lời mà họ nói ra có độ tin cậy rất cao.
Vì thế, sau khi họ làm rõ mọi việc, đã không còn ai nói vụ xác khô kia có liên quan đến ma đầu nữa.
Linh Quỳnh không gây ra chuyện gì, dần dần mọi người cũng không có nhiều cơ hội nhắc đến cô.
Mấy lời đàm tiếu trong cuộc sống hằng ngày chân thực với bọn họ hơn nữ ma đầu xa xôi kia nhiều.
Cuộc sống của người bình thường trở nên thật tĩnh lặng.
Cuộc sống của nữ ma đầu, lại chẳng hề tĩnh lặng như thế.
Linh Quỳnh không muốn quay về kế thừa gia nghiệp, nhưng ngày nào Giáng Hòa cũng dồn ép, khuyên nhủ cô.
Nếu không phải vì không đánh thắng được cô thì có lẽ cô đã sớm bị cậu đóng gói vác về nhà rồi.
Hiện giờ Linh Quỳnh tránh Giáng Hòa như tránh tà vậy, nhưng Lâu Tinh Lạc nghĩ mãi không hiểu, việc nửa đêm nửa hôm cô trèo qua cửa sổ, chiếm cứ giường của anh, thì có liên quan quái gì đến chuyện nó
tránh Giáng Hòa chứ?
Giảng Hòa cũng làm gì đến mức nửa đêm còn đi tìm cô, đúng không?
Lâu Tỉnh Lạc: “Em không muốn về thể cơ à?”
“Về làm gì? Anh có ở đó đâu.”
Cô chỉ cần thay đổi kết cục vai diễn của cô là được, hệ thống có yêu cầu cô phải thế này thế nọ thế kia đâu, quay về làm cái gì chứ?
Lâu Tinh Lạc đã dần quen với việc thi thoảng Linh Quỳnh lại tung ra một câu bom tấn rồi.
“Nhưng em cũng đâu thể trốn tránh mãi được gì thì gì cũng vẫn phải giải quyết mà.”
Linh Quỳnh suy tư hai giây rồi gật gù, “Có lý, để em nghĩ cách xem.”
Cứ đến làm phiền cô với bé con suốt thể cũng không ổn.
Lâu Tinh Lạc không hiểu lầm về chuyện của tộc Nguyệt thị, không đưa ra được ý kiến gì, nên không nói quá nhiều.
“Anh định xử lý Lâu Lăng Vũ với cha của hắn ta thế nào?” Linh Quỳnh bất chợt hỏi anh.
Giọng Lâu Tinh Lạc rất lạnh nhạt, “Anh sẽ giải quyết.”
Không biết Lâu Tinh Lạc giải quyết thế nào, có điều chỉ hai hôm sau, Lâu Lăng Vũ và Thành chủ đã không còn ở trong phủ Thành chủ nữa rồi, không hiểu là bị giải quyết hay bị đưa đi đâu.
Bên phía Linh Quỳnh, cô bảo Giang Hòa hẹn mấy vị trưởng lão tới để họp.
Mấy vị trưởng lão cho rằng cuối cùng Linh Quỳnh cũng đã nghĩ thông suốt, bèn hí hửng chạy đến nơi.
Lâu Tinh Lạc không biết cô đã nói gì với họ, dù sao lúc ra về, cả mấy ông già đều có vẻ rất hoảng hốt hoang mang, giống như kiểu vừa bị đả kích, nhưng lại có một hy vọng đang từ từ nhen nhóm bùng lên, như
sắp nhìn thấy thắng lợi vậy.
Tóm lại... là vô cùng mâu thuẫn.
Chờ mọi người đi cả rồi Lâu Tinh Lạc mới bước vào, nghi hoặc hỏi cô: “Em nói gì với họ thế?”
“Có gì đâu.”
Lâu Tinh Lạc không tin. Nếu đã không có gì, vì sao họ lại kỳ quặc như thể được chứ?
Người trên đại lục chợt phát hiện ra ma đầu đã im hơi lặng tiếng hắn, ngay cả người của Nhạc Lộc sơn trang cũng không xuất hiện thêm nữa.
Thế nhưng, không biết từ bao giờ, trên đại lục lại xuất hiện một thể lực tên là Thất Bảo lâu.
Ban đầu mọi người không chú ý lắm, dù sao hàng ngày cũng có vô số các môn phái mới thành lập ở đại lục, thế nhưng những thế lực lớn mạnh lên, được người người biết đến, thì thật sự quá hiếm hoi.
Sự xuất hiện của Thất Bảo lâu không thu hút được ánh mắt của những người khác. Có điều, chờ đến khi mọi người phát hiện ra số lần Thất Bảo lâu xuất hiện trong cuộc sống của họ càng lúc càng nhiều, thì
dường như nó đã ở khắp mọi nơi, không đầu là không có rồi.
Nó thấm vào trong sinh hoạt của họ, kể cả ăn hay mặc đều không tách rời ra được.
Bất kể là mọi người ăn cơm, mua đồ, hay mua tin tình báo, thuê sát thủ giết người v..., thì nơi đầu tiên họ nghĩ tới chính là Thất Báo lâu.
Phát hiện này khiến người ta cảm thấy không ổn lắm, nhưng dịch vụ mà Thất Bảo lâu cung cấp rất tốt, chất lượng của hàng hóa mua trong đó cũng được bảo đảm, mà Thất Bảo lâu cũng không có bất cứ điểm
gì dị thường cả.
Vì vậy, mọi người vẫn đón nhận sự tồn tại của nó.
Chờ thời cơ chín muồi, Linh Quỳnh lại bảo họ treo biển hiệu của tộc Nguyệt thị lên.
Sự kiện này bùng nổ trong thoáng chốc.
Ma đầu im hơi lặng tiếng là thế, thật không ngờ lại xâm nhập vào cuộc sống đời thường nhất của họ.
Tin tức Linh Quỳnh ở thành Phạn Không bị tiết lộ, rất nhiều người chạy tới tận nơi muốn bắt cô.
Linh Quỳnh sai Giang Hòa truyền lời ra ngoài, thống nhất hẹn hết mọi người đến tường thành.
Mọi người cho rằng ma đầu muốn hẹn đánh nhau với họ, nên hừng hực khí thể chạy ào tới.
Linh Quỳnh lề mề mãi, khiến cho mình trông cực kỳ giản dị khép mình, trèo lên trên tường thành của thành Phạn Không, diễn thuyết một bài diễn văn dài không dưới năm nghìn chữ.
Nội dung đại để là...
Năm xưa lúc cô bị phong ấn vào trong đó vẫn chỉ là một cô bé, vào thời điểm vị tướng tài của tộc thương vong, cô bị ép phải tiếp nhận gia nghiệp.
Gia nghiệp ở trong tay cô chưa được mấy hôm đã bị phong ấn rồi.
Nếu ở trong một gia đình bình thường, thì cô cũng vẫn là một cô bé được cha mẹ bao bọc chiều chuộng...
Thế nhưng, cô bị phong ấn chớp mắt một cái đã nghìn năm, ngày hôm nay khó khăn lắm mới ra được, vậy mà còn bị người ta chửi bới đuổi giết.
Sau khi ra ngoài, cô cũng có làm chuyện gì cực xấu cực ác đầu?
Người chết từ nghìn năm trước thì cũng đã chết rồi, oan oan tương báo biết đến bao giờ?
Hiện giờ cô muốn cải tà quy chính, lãnh đạo cho những thành viên gia tộc còn sót lại sống thật vui vẻ, tích cực.
Vì sao ngay cả cơ hội sinh tồn mà họ cũng không muốn cho cô?
Các người thật không có lương tâm!
Tiểu cô nương đứng lẻ loi một mình trên tường thành, dáng vóc mảnh mai như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ ngã xuống vậy,
Nữ ma đầu này... hoàn toàn chẳng giống họ tưởng tượng, rất giống một tiểu muội muội nhà bên, chẳng có bất cứ tính nguy hiểm nào.
Mấy ông cụ già nghe giọng nói mềm mại như bông của tiểu cô nương, tự dưng lại có cảm giác như đang bắt nạt người ta vậy, còn là cả một đám đông túm tụm lại bắt nạt một cô gái nữa chứ.
Càng nghĩ, họ lại càng cảm thấy mình không phải là người!
Thử nghĩ lại mà xem, quả thật từ lúc ra khỏi phong ấn đến giờ, người ta có làm chuyện gì bất thường đầu, chỉ toàn thấy bọn họ chạy theo phía sau gào lên đòi giết thôi..
Sau khi Thất Bảo lâu xuất hiện, có khá nhiều người bình thường từng được Thất Bảo Lâu cứu, danh tiếng trên đại lục cũng tốt hẳn lên.
Cuối cùng, các thương nhân lớn “bàn bạc” (cãi nhau) một hồi, họ quyết định để Linh Quỳnh ký tiếp một bản khế ước nữa.
Chỉ cần cô không gây ra chuyện xấu xa ác độc, thì mọi người đều có thể chung sống hòa bình với nhau.