“Nhưng không có đạn...” Lúc trước họ bị zombie truy đuổi nên đã sớm hết sạch đạn rồi.
Phòng Tam Thiên: “Cô ấy có biết đâu.”
Cả nhóm bàn bạc một lúc, cuối cùng đồng ý với quyết định của Phòng Tam Thiên.
Có một nơi an toàn, ít ra họ còn có thể nghỉ ngơi một lúc, bổ sung thể lực.
Linh Quỳnh đưa bọn họ đi qua đường lớn một cách vô cùng thong thả, đúng kiểu tốc độ tản bộ.
Cô không lo lắng vội vã gì, nhưng tám người sau lưng lo cuống lên thay cô, chỉ sợ đột nhiên có một con zombie lao ra từ một góc khuất nào đó thôi.
“Không cần căng thẳng vậy đâu, bình thường chúng sẽ không sang bên này.”
“Vì sao thế?”
“Không biết nữa, có lẽ là bọn nó không thích bên này chăng.” Linh Quỳnh ngậm kẹo mút, cong môi cười, “Bọn nó khả thích con phố bên cạnh ấy.”
Phòng Tam Thiên không biết Linh Quỳnh đang nói bừa hay nói thật, nhưng thận trọng không dám tiếp lời bừa.
Suốt cả quãng đường đi, quả đúng là họ không gặp phải zombie thật, bình yên thuận lợi đến mức chẳng khác nào một buổi tản bộ tiêu cơm sau bữa tối trước ngày tận thế.
Linh Quỳnh đi vào từ cửa sau của trung tâm thương mại, hiển nhiên nơi này đã bị người ta cướp bóc càn quét một phen rồi.
Nhìn đâu cũng thấy quần áo, túi nilon đựng đồ, vỏ hộp đã bị khui ra v.v...
“Trong kho dưới hầm vẫn còn đồ ăn đấy.” Linh Quỳnh rất rộng rãi báo cho họ biết ở đâu có đồ dùng, “Trên tầng có quần áo, nếu mọi người cần thì lên đó mà thay. Yên tâm, ở đây hẳn là không có zombie đầu.”
“... Hẳn là á?”
Linh Quỳnh gật đầu: “Ừ, tôi đã gặp đứa nào đâu.”
“Cô không kiểm tra một lượt à?”
Linh Quỳnh nhoài người trên mặt quầy thủy tinh, ngậm kẹo mút, nói lúng búng không rõ ràng, “Trung tâm thương mại rộng như thế này, một mình tôi làm sao mà kiểm tra được hết chứ.”
Phòng Tam Thiên cạn lời. Thế cô không thấy sợ à?
Phòng Tam Thiên chia nhóm của mình thành bốn tổ, phân ra đi kiểm tra khắp trung tâm thương mại, xác định tất cả các cửa đều an toàn.
Quả thật trong trung tâm thương mại không hề có zombie, nhưng lại có thi thể của một vài con zombie mặc quần áo đồng phục của nhân viên, có lẽ bị những người đến càn quét trung tâm thương mại này giết
chết.
Phòng Tam Thiên vào kho để lấy đồ ăn, nhìn cả đống thùng to thùng nhỏ trong kho, anh ta giật thót, đến lúc ra vẫn còn ngẩn ngơ như mất hồn.
“Dưới hầm... nhiều vật tư lắm...”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều xuống để xem thử.
Nhà kho cũ như vừa được bổ sung thêm hàng hóa vậy, không tiêu hao gì mấy, ngập hết cả kho.
Mấy ngày nay, vì muốn tiết kiệm vật tư, nên mỗi người bọn họ chỉ có thể ăn một xíu, giờ nhìn thấy nhiều lương thực thực phẩm thế này, ai ai cũng thỏa sức mà nhồi nhét vào bụng.
Linh Quỳnh uể oải nằm trên ghế sofa, cầm điện thoại nghịch, hoàn toàn không có vẻ đề phòng cảnh giác gì.
Cô ấy không có cảm giác tồn tại mấy, yên tĩnh một cách thái quá. Lúc không nhìn cô ấy, họ còn có cảm giác như cô ấy đã hòa cả vào trong bối cảnh rồi.
Thế nhưng, khi nhìn sang, bạn lại phát hiện ra rằng, cô ấy vẫn rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, như một điểm sáng vậy.
Chiếc sofa mà cô ấy đang nằm kia, hoàn toàn chẳng phù hợp với cách bài trí xung quanh, hiển nhiên không thuộc về nơi này.
Một chiếc sofa rộng rãi như vậy, bày ở chính giữa phòng, bốn phía không có vật gì che lấp, chỉ cần có thứ gì đó xuất hiện, thì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay.
Phòng Tam Thiên quan sát một vòng, phát hiện ra vị trí này... bất kể là cách cửa sổ hay cửa ra vào thì cũng đều rất gần.
Cô gái này...
“Sao điện thoại của cô lại có pin?” Một nam sinh khi trẻ tuổi trong nhóm không biết đã lại gần từ lúc nào, tò mò hỏi cô.
Linh Quỳnh còn chẳng buồn ngước đầu lên, đáp: “Cậu cứ thoải mái bật bất cứ một cái điện thoại nào ở trong trung tâm thương mại lên thì cũng đều có pin cả.”
Mắt cậu nam sinh sáng bừng lên, tí ta tí tởn đi ôm mấy cái điện thoại về bật lên, quả nhiên là vẫn còn pin.
Hiện giờ không có tín hiệu, cũng chẳng có mạng internet, không gọi được điện thoại đi đâu cả, chỉ có thể chơi những trò chơi đơn giản mặc định sẵn trong điện thoại mà thôi.
Có điều, hiện giờ mà còn có thể chơi trò chơi trên điện thoại cũng là chuyện cực kỳ thoải mái rồi.
Linh Quỳnh chơi đến khi điện thoại hết pin mới ném điện thoại đi ngồi dậy, uể oải vặn người một cái.
“À... cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi ở kẻ.” Phòng Tam Thiên bước tới cảm ơn.
“Không có gì.”
Phòng Tam Thiên: “Tôi vẫn chưa kịp hỏi tên cô là gì?”
“Hứa Vô Yên.” Linh Quỳnh vặn một chai nước ra, nghiêng đầu hỏi: “Các anh định đi đâu thế?”
“Không biết nữa, ra khỏi thành phố trước đã.” Phòng Tam Thiên thở dài một hơi, nét mặt lo lắng, băn khoăn, “Giờ như thế này rồi, đi đâu cũng không an toàn.”
Thế giới mà zombie hoành hành cỡ này, thì đi đâu an toàn được chứ?
Bọn họ còn không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa kìa.
Linh Quỳnh gật đầu đồng ý: “Cũng đúng nhỉ.”
“Cô thì sao?” Thấy Linh Quỳnh không khó tiếp xúc lắm, Phòng Tam Thiên cầm một chiếc ghế dựa ra ngồi xuống đối diện, “Cô định đi đâu?”
Linh Quỳnh nhún vai, “Ở đây không phải là rất ổn sao? Có đồ ăn có đồ uống.”
Phòng Tam Thiên hơi sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Nhưng nơi này đâu đâu cũng là zombie..” Tốt ở chỗ nào chứ?
Thành phố B là thành phố lớn đồng dân, số người thường trú ở đây cũng hơn triệu người.
Sau khi zombie bùng phát, chín mươi phần trăm số người ở đây đều không chạy ra ngoài được. Không cần nghĩ cũng biết hiện giờ ở đây có bao nhiêu con zombie.
Ở lại nơi này, có khác nào tự chui đầu vào chỗ chết chứ?
Linh Quỳnh bật cười, nói một câu nhẹ bẫng: “Có nơi nào không có zombie à?”
Phòng Tam Thiên cứng họng.
Phòng Tam Thiên không dám buông lỏng cảnh giác, bố trí cử hai người một tổ để canh chừng ban đêm.
Trong nhóm có hai cô gái không cần gác đêm, thế nên sáu người còn lại có thể đảo được ba lần.
Phòng Tam Thiên và Trương Dương, một thành viên khác trong nhóm canh vào ca giữa đêm.
Lúc tỉnh dậy, anh ta liếc mắt nhìn về phía ghế sofa bên kia.
Cô gái trẻ nằm trên ghế sofa, đôi chân dài thon thả thoải mái vắt lên nhau, gác lên trên tay vịn ghế sofa.
Mặt cô ấy hơi nghiêng đi, hơi thở chậm rãi đều đều, thoạt nhìn có vẻ ngủ rất say.
“Anh Thiên, anh nghĩ liệu cô ấy có vấn đề gì không?” Trương Dương khẽ chọc vào người Phòng Tam Thiên, thấp giọng dò hỏi.
Phòng Tam Thiên lắc đầu, “Không biết được.”
Cô gái này rất kỳ quái.
Lúc trước trò chuyện với cô ấy, anh ta muốn nghe ngóng chút tin tức.
Cô ấy thoạt nhìn có vẻ rất phối hợp trả lời anh ta, nhưng trên thực tế thì chẳng có câu nào trả lời đúng trọng tâm câu hỏi cả.
Trừ việc biết tên cô ấy là Hứa Vô Yên ra thì anh ta không biết gì khác nữa.
“Ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi đây, đừng để phát sinh chuyện ngoài ý muốn.” Phòng Tam Thiên nói.
“Thể mặc kệ cô ấy à?”
“... Để tính sau đi.”
Gác đêm là chuyện vừa tẻ nhạt vừa dễ buồn ngủ, Phòng Tam Thiên đi qua đi lại để không bị bất cẩn ngủ gật mất.
“Anh Thiên ơi, em đi toilet cái nhé.” Trương Dương một quá, đành phải báo với Phòng Tam Thiên một tiếng rồi chạy thẳng về phía phòng vệ sinh.
Một phút sau, Trương Dương lại lao ầm ầm từ trong nhà vệ sinh ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Phòng Tam Thiên vội bước tới hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”
Trương Dương chỉ về phía toilet, lắp bắp: “Ngoài... ngoài kia... nhiều zombie lắm.”
Trong toilet có cửa sổ, nhưng ở rất cao. Trương Dương vào nhà vệ sinh xong, nghe thấy bên ngoài có tiếng động mới bám lên bậu cửa sổ để nhìn ra ngoài thử.
Sau đó, cậu ta nhìn thấy cả một bầy zombie ở bên dưới, đồng nhung nhúc, nhìn mà tê cả da đầu.
“A á á!!!”
Phòng Tam Thiên và Trương Dương quay sang nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Mọi người ở bên ngoài đều đã tỉnh dậy, Linh Quỳnh cũng đã ngồi dậy trên ghế sofa, dụi mắt.
“Ai kêu thế?”
“Xảy ra chuyện gì à?”
“Không... tôi có kêu đầu.”
“Cũng không phải tôi.”
Trong nhóm chỉ có hai cô gái, vừa rồi tiếng kêu kia rõ ràng là tiếng của một người phụ nữ.
Nếu không phải là người trong nhóm của họ thì...
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh sụt sịt mũi, cực kỳ vô tội, “Không phải tôi.”