10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 120: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (3)

/1736
Trước Tiếp
“Sẽ không phải là ma đấy chứ?” Linh Quỳnh tỉnh táo hơn nhiều, vỗ nhẹ vào má rồi đứng dậy, mắt đảo một vòng.

Cả nhóm đứng hình.

Có zombie đã đáng sợ lắm rồi, cô lại còn lôi ma lôi quỷ ra nữa!!!

Cô nói nghiêm túc đấy à?

Đầu óc Phòng Tam Thiên nhảy số rất nhanh, “Hắn là vọng từ bên dưới lên, mọi người chắc chắn là tất cả các cửa đều đã khóa chặt rồi chứ?”

Mấy người đều gật đầu, rất chắc chắn là mình đã khóa hết cửa chính và cửa sổ rồi.

Cả đám chăm chú lắng nghe, bên ngoài không có động tĩnh gì cả, cứ như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của họ thôi vậy.

Một lúc lâu sau, Phòng Tam Thiên mới nói: “Vừa rồi tôi và Trương Dương nhìn từ cửa sổ nhà vệ sinh ra ngoài, thấy có rất nhiều zombie ngoài đó.

Linh Quỳnh thuận miệng nói: “Tối nào mà bọn nó chẳng tổ chức hội nghị ở đấy.”

“Tổ... tổ chức hội nghị á?” Zombie tổ chức hội nghị ư? Hội nghị gì?

Linh Quỳnh đổi cách nói khác, “Thì là tụ tập ở đó ấy.”

Lúc vừa tới đây cô đã

hiện ra rồi, nhưng chỉ cần không gây ra tiếng động rất lớn thì

chúng sẽ không động đậy. Vì vậy, Linh Quỳnh cũng chẳng thèm để tâm đến chúng nó.

Mọi người chỉ biết câm nín.

Tụ tập thì nói là tụ tập đi, lại còn tổ chức hội nghị gì chứ, cô nói thể làm người khác sợ lắm đấy biết không?

“Chúng nó tụ tập vậy làm gì?” Trương Dương vẫn hỏi cố.

Linh Quỳnh nhún vai: “Làm sao mà tôi biết được chứ, hồi học đại học, tôi có theo học ngành ngôn ngữ của zombie đâu.”

Trương Dương á khẩu.

Phòng Tam Thiên nhìn ra ngoài vài lần, không yên tâm lắm: “Tôi và Trương Dương xuống dưới xem thế nào, nếu có gì nguy hiểm, chúng tôi sẽ phát tín hiệu cho mọi người.”

Linh Quỳnh đã ngồi xuống ghế lại rồi, cô ngáp dài một cái rồi ngã người xuống sofa, nhắc nhở Phòng Tam Thiên, “Đừng có tùy tiện cho người vào đấy.”

Phòng Tam Thiên đáp xong nhanh chóng biến mất ở cầu thang.

Lúc này mọi người đều đã tỉnh táo hơn, làm sao ngủ tiếp được nữa, chỉ có ngồi bên trên tầng sốt ruột chờ đợi.

Nửa tiếng sau.

Linh Quỳnh vô cùng hối hận.

Hối hận vì lẽ ra mình không nên cảm thấy mấy người này vui mắt vui tai hơn đám zombie ngoài kia nên mụ mị đầu Óc cho họ ở kẻ.

Quả nhiên, lòng tốt đều sẽ không được bảo đáp mà...

Hiện giờ trong trung tâm thương mại sáng rực đèn đuốc, một đám người cao to vạm vỡ mang theo vũ khí đang đứng đối diện với bọn họ.

Đám người này đều là đàn ông cả, hơn nữa, ai nấy đều vai hàm lưng gấu, hung hăng dữ tợn, nhìn khá đáng sợ. Trong số đó, chỉ có duy nhất một người phụ nữ đứng rõ xa, nhưng có vẻ cũng đang run lẩy bẩy,

mặt lại tràn ngập sự áy náy, xin lỗi.

Trương Dương ôm cánh tay, mui tím xanh, mặt sưng vù.

Hai cô gái trong nhóm bên này ôm lấy nhau, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng, cơ thể run bần bật thể hiện rõ sự sợ hãi của họ lúc này.

Sắc mặt của Phòng Tam Thiên rất khó coi, những người khác đứng sau lưng anh ta, đối đầu với đám người kia.

Linh Quỳnh thì vẫn ngồi trên ghế sofa như cũ. Cô chậm rãi thở dài nói, “Tôi đã bảo anh rồi cơ mà, đừng có tùy tiện cho người khác vào đây, anh nghe không hiểu chữ nào hả?”

Phòng Tam Thiên vừa chột dạ vừa hối hận, “Tôi cứ tưởng chỉ có một người may mắn sống sót...”

Anh ta và Trương Dương đi xuống dưới tuần tra kiểm soát một vòng, vốn không phát hiện ra gì cả.

Nhưng ngay khi họ chuẩn bị lên lại trên tầng, đột nhiên có một cô gái xuất hiện ở bên ngoài, đập mạnh vào cửa kính cầu cứu.

Cô ta chỉ lẻ loi có một mình, thoạt nhìn vô cùng tuyệt vọng.

Bản thân họ đã trải qua sự tuyệt vọng đó, nên dù biết có thể sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn động lòng trắc ẩn. Vì thế mà..

“Con bé kia, đứng dậy.” Một gã đàn ông trọc đầu trong đám người xông vào đó chỉ thẳng vào Linh Quỳnh, “Nhanh lên!”

“Anh quát cái gì mà quát.”

Linh Quỳnh lườm hắn ta một cái, đứng dậy khỏi ghế sofa, một tay đặt sau lưng, một tay thoải mái vuốt phẳng nếp nhăn trên váy.

“Dcm, bớt nói nhảm đi.” Tên đầu trọc có vẻ hiểu cái buff “Phe phản diện chết vì nói nhiều”, nên hắn không nói linh tinh ngoài lề gì cả, giơ vũ khí trong tay lên quơ quơ, “Nữ đứng sang bên phải, nam đứng sang

bên trái. Nhanh lên, đừng có lề mà lề mề như thế.”

Vừa khéo Linh Quỳnh lại đang đứng sẵn bên phải nên cô chỉ đứng im không nhúc nhích. Hai cô gái còn lại thì vì sợ quá nên vừa đi vừa run.

Tên đầu trọc đánh mắt ra hiệu cho đồng bọn của mình.

Trừ Phòng Tam Thiên và Trương Dương ra, những người đàn ông còn lại đều bị lục soát trên người một cách thô lỗ. Bọn họ có giận đến mấy cũng không dám nói lời nào.

Xác định chắc chắn không có vũ khí rồi, tên đầu trọc mới hỏi: “Chúng mày còn có đồng bọn khác nữa không?”

Câu “không” của Phòng Tam Thiên bị Linh Quỳnh chen lời cắt đứt.

“Có chứ”

Mắt tên đầu trọc hơi nheo lại, nhìn về phía Linh Quỳnh đầy vẻ nguy hiểm, “Chúng nó ở đâu?”

Linh Quỳnh ngoan ngoãn thật thà đáp, “ở phía sau ấy.”

Phòng Tam Thiên bó tay.

Làm quái gì có đồng bọn nào chứ, chỉ có một đám zombie không biết tụ tập ở đó làm gì thôi.

Trong mắt tên đầu trọc, nhìn Linh Quỳnh chỉ là một con nhóc con yếu ớt mảnh mai, không có sức uy hiếp gì.

Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy không ổn lắm, đó là thoạt nhìn cô ấy có vẻ không sợ hãi gì lắm.

Thế nhưng, tên đầu trọc không nghĩ Linh Quỳnh có uy hiếp gì cả, chỉ quay đầu sai người đi sang đó kiểm tra xem thế nào.

Đúng lúc này, Linh Quỳnh bất chợt hành động.

Choang!

Loảng xoảng-

Cái đầu bảng lương của tên đầu trọc bị đập một phát, mùi rượu nồng đậm lan tràn trong không khí.

Mùi máu tươi đan xen vào mùi rượu mạnh chảy xuống.

Tên đầu trọc vô thức đưa tay lên sờ thử.

Tay hắn đầy máu, mọi thứ trước mắt như được phủ lên một lớp lụa đỏ.

Cảm giác đau đớn đến tê dại từ từập tới, đầu hắn phút chốc như muốn vỡ nát ra vậy, bóng người trước mặt cũng biển từ một thành hai.

Linh Quỳnh nhân cơ hội này, ấn giữ lấy vũ khí trong tay tên đầu trọc rồi kéo mạnh một cái, sau đó chuyển hướng kề sát vào đầu tên đầu trọc kia, đập thật mạnh thêm cú nữa.

Hai mắt tên đầu trọc trợn trắng lên rồi ngã phịch xuống đất.

Những người khác vừa kịp phản ứng, đồng loạt giơ vũ khí trong tay mình lên, tiếng lên đạn cành cạch không ngừng vang vọng trong sảnh lớn.

Linh Quỳnh lập tức nói ngay: “Tốt nhất là các người đừng có nổ súng, bên dưới có nhiều bé cưng lắm, dẫn chúng nó đến đây là chúng ta chết cả đấy.”

Bẻ cùng á?

Zombie u?

Nổ súng trong thành phố không phải là hành động sáng suốt, thế nên lúc trước bọn họ mới không dùng bạo lực để xông vào...

“A!!!”

Choang!!!

Ngay trong hai giây ngắn ngủi suy nghĩ vừa rồi của bọn họ, lại có một người nữa bị đập vỡ đầu, ngã xuống đất không dây được.

“Đệt!!!”

“Xông lên!”

“Bắt lấy con chó chết đó!”

Linh Quỳnh ném vũ khí trong tay đi, khom người xuống nhặt túi khăn giấy vừa bị rơi xuống đất lên, rút ra một tờ sạch sẽ lau tay.

Tờ khăn giấy trắng như tuyết bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Ngón tay thon thả trắng muốt nõn nà buông tờ khăn giấy ra, từ từ rơi xuống dưới đất, bị chiếc giày cao gót sáng lấp lánh kia đạp lên.

Trừ người ngã trên mặt đất, mặt của nhóm Phòng Tam Thiên cũng đầy vẻ kinh hãi.

Làm... làm người ai làm thế???

Tốc độ Linh Quỳnh giải quyết mấy người kia cực kỳ nhanh, bọn chúng đều chưa kịp phản xạ gì thì đã bị đánh

đầu nằm bẹp xuống đất rồi.

Cứ một nhát một người, chẳng khác nào đang nhổ củ cải!

“Còn nhìn tôi làm cái gì?” Linh Quỳnh bước đến ngai vàng... à không, bước đến sofa, ngồi xuống, dùng nước khoáng rửa tay, sai phái bọn họ một cách vô cùng tự nhiên, “Trói chúng lại đi chứ!

Phòng Tam Thiên hít một hơi thật sâu để xoa dịu nỗi kinh hãi của mình. Cũng may lúc trước anh ta không vì nhìn cô gái trẻ này có vẻ yếu đuối mà cho rằng cô ấy thật sự là người như thế.

Dù sao, cô ấy cũng là người đáng gờm, đến thời điểm hiện tại vẫn dám đi về một mình cơ mà.

Phòng Tam Thiên rủ mấy người nữa đi tìm dây thừng, trói gì hết đám kia lại, cũng tạm thời trói cả người phụ nữ kia.

Hai cô gái vô thức chạy đến bên Linh Quỳnh, bưng trà, rót nước, quạt mát cho cô.

Phòng Tam Thiên thu hết vũ khí lại, chất đống trước mặt Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh thuận tay cầm lên nghịch, động tác rất thuần thục điêu luyện, tốc độ cũng nhanh như thể đã trải qua huấn luyện rồi vậy.

Cảnh tượng lúc này rất giống với một tên đại ca đưa đám đàn em bậu xậu của mình đi cướp bóc, rồi ngồi xử lý chiến lợi phẩm.

“Cô Hứa đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp à?” Phòng Tam Thiên thận trọng hỏi.

Linh Quỳnh liếc nhìn anh ta, ném linh kiện trong tay mình đi, phủi tay nói, “Cái này có khó gì đâu.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương