10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 121: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (4)

/1736
Trước Tiếp
Tuy Linh Quỳnh đập vỡ đầu họ, nhưng đều còn sót lại chút hơi tàn cả.

Linh Quỳnh đón lấy lon nước ngọt của một cô nữ sinh đưa sang, uống một ngụm rồi cười cong cong khóe mắt, nói: “Các người tự gọi về thì các người tự giải quyết đi.”

Phòng Tam Thiên cứng họng.

Chờ tên đàn ông đầu trọc tỉnh lại, Phòng Tam Thiên tra hỏi được một vài tin tức.

Đám người này trước kia là dân xã hội, sống bằng nghề thu tiền bảo kê. Sau khi tận thế, bọn chúng nghĩ cách kiếm được vài vũ khí, mà số của chúng cũng khá may mắn, đi thẳng một lèo đến tận đây.

Bọn chúng có xe dừng ngay bên ngoài.

Người phụ nữ kia là bọn chúng bắt ở trên đường. Vốn là một đôi vợ chồng, nhưng người chồng bị bọn chúng giết, giữ người vợ lại.

Phụ nữ, để dùng làm mồi nhử.

Trên đường đi, bọn chúng đã dùng phương pháp này cướp được rất nhiều vật tư.

Đương nhiên... cũng giết rất nhiều người rồi.

Rõ ràng chính bọn chúng cũng không ngờ được rằng, sẽ thua trong tay một con nhóc con như thế này.

“Cô ta cũng đáng thương thật.” Có người đồng cảm, thương hại người phụ nữ kia.

Chồng bị giết rồi, bản thân mình còn bị ép buộc...

“Đáng thương a?” Linh Quỳnh nhướng mày nhìn về phía cô ta.

Quần áo của cô ta rất bẩn thỉu, nhưng nhìn sắc mặt không tệ, cũng chẳng thấy gầy yếu, đôi giày trên chân cô ta khá sạch sẽ.

E rằng, người phụ nữ này không đơn giản như vậy. Chưa biết chừng, người ta chỉ bịa ra một câu chuyện, hạ thấp sự đề phòng của họ, chờ họ thả người đi rồi, lại quay đầu đầm họ một dao ấy chứ.

Cái cảnh tượng đó cũng thú vị lắm cơ!

“Muốn thương, thì tự thương chính mình ấy.” Linh Quỳnh không nhìn cô ta nữa, “Vừa rồi suýt chút nữa ngỏm cả đám rồi, vẫn còn có tâm trạng đi thương hại người khác à.”

Nếu không có bố, thì các người xong đời từ lâu rồi ấy! Phải trân trọng tiếc xót cái mạng sống của mình chứ!

Câu nói của Linh Quỳnh đã thức tỉnh bọn họ, nhưng tạm thời mọi người cũng không biết nên xử lý người phụ nữ kia thế nào, cuối cùng đành phải trói tạm đó đã.

Người phụ nữ kia tức điên người, trừng mắt nhìn Linh Quỳnh nhưng vừa khéo bị Linh Quỳnh nhìn thấy, bèn hoảng hốt gục đầu xuống.

Linh Quỳnh chỉ nhếch môi cười khẩy, không nói thêm gì.

“Anh Thiên ơi, chúng ta làm thế nào bây giờ?”

Việc mà nhóm bọn họ làm nhiều nhất chính là chạy trốn để giữ mạng sống.

Lúc trước họ cũng từng gặp cướp bóc vài lần, nhưng không nghiêm trọng như thế này, mọi người chỉ không thoải mái rồi tản ra là cùng.

Giờ đặt một vấn đề khó khăn như vậy, thật sự khiến họ không biết nên làm thế nào.

“Mọi người nên lột chủng sạch sẽ rồi hẵng nghĩ tiếp.” Linh Quỳnh đã nằm lại xuống ghế sofa rồi, định ngủ tiếp giấc nữa.

“Vì sao thế?”

“Đề phòng bị giết ngược.”

Hả? Sao cơ?

Đây là thủ pháp đề phòng giết ngược kiểu mới à?

Tuy họ cảm thấy lời đề nghị của Linh Quỳnh rất kỳ quái, nhưng Phòng Tam Thiên vẫn làm theo lời cô, lột sạch đám người kia, chỉ để lại có đúng cái quần sịp.

“Cô Hứa, cô... vẫn còn ngủ tiếp à?”

“Chứ không thì sao? Năm giờ rồi kia kìa!ll” Linh Quỳnh chỉ vào đồng hồ, “Buồn ngủ chết đi được.”

Mọi người cạn lời. Thời điểm này còn ai ngủ nổi nữa chứ?

Thế mà Linh Quỳnh ngủ được, hơn nữa, còn ngủ một lèo đến lúc trời sáng hơn.

Lúc tỉnh dậy, cô nhìn thấy nhóm kia đang mỗi người ngồi một bên, mặt ủ mày chau, đám cướp tối qua thì bị trói tách ra trên lan can, nhìn như một dãy thịt lợn trắng bóc vậy.

Có kẻ đã tỉnh rồi, cũng có kẻ vẫn còn hôn mê.

Linh Quỳnh lảo đảo đi rửa mặt mũi, nhìn như kiểu mộng du còn chưa tỉnh ngủ ấy.

“Cô ấy không sao chứ?”

“Không biết nữa...”

“Hai người đi xem thế nào đi.” Phòng Tam Thiên bảo hai cô gái kia đi qua đó.

Hai cô gái vội vàng chạy đến nhà vệ sinh.

Linh Quỳnh rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô ngậm bàn chải đánh răng, nhìn hai cô gái đang đứng ở cửa qua gương, “Các cô muốn đi vệ sinh à?”

Hai cô gái đồng loạt lắc đầu.

“Thể hai người còn đứng đó làm gì?” Cứ đứng nhìn người ta đánh răng như thế này, ngại chết đi được ấy.

“À... cô không sao chứ?” Một trong hai người lên tiếng hỏi,

“Tôi có sao đâu.” Linh Quỳnh quan sát mặt mình kỹ càng trong gương, sắc mặt khá tốt, nhìn cô giống có vấn đề gì lắm à?

Hai cô gái nhìn nhau, bầu không khí thoáng gượng gạo, nhưng họ vẫn không đi, mà chờ Linh Quỳnh đánh răng rửa mặt xong hết rồi cùng cô quay trở lại.

“Suốt cả đêm rồi, mấy người vẫn chưa nghĩ xong xem nên xử lý họ thế nào à?”

Cả đám nghẹn lời. Đề nghị cô đừng dùng giọng điệu như xử lý thịt lợn để nói ra câu đó được không?

Phòng Tam Thiên chuyển chủ đề, “Vừa rồi tôi có vào nhà vệ sinh bên kia để xem thử, không thấy đám zombie đêm qua nữa rồi, chúng đi đâu nhỉ?”

Linh Quỳnh rũ mình trên ghế sofa như không còn tí sức lực nào, “Chắc đi ăn sáng chăng.”

Phòng Tam Thiên á khẩu với cô. Ăn sáng cái gì không biết?

“Anh Thiên, anh Thiên ơi.” Người đang làm nhiệm vụ cảnh giới chạy hồng hộc từ dưới lên, “Ngoài kia có người đến.”

“Bao nhiêu người?”

“Em không biết... mấy cái xe cơ.”

Phòng Tam Thiên sửng sốt, lập tức nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Ở xa xa có mấy chiếc xe màu xanh lá đang đi về phía này.

“Hình như là xe của Chính phủ.” Mắt Phòng Tam Thiên hơi sáng lên, “Liệu có phải là đội cứu hộ không?”

“Có lẽ người ta chỉ đi tìm vật tư thôi.” Không biết Linh Quỳnh đã đứng bên cạnh anh ta từ bao giờ, cũng nhìn ra ngoài.

Phòng Tam Thiên nghẹn lời.

Đồ vô tình!

Mấy chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại ở bên dưới trung tâm thương mại, những người ngồi trên xe lục tục xuống dưới.

Phần lớn số người đó đều mặc trang phục tác chiến màu xanh lục, trang bị rất cao cấp, thoạt nhìn giống như đội quân của Chính phủ vậy, nhưng Phòng Tam Thiên lại cảm thấy... đám người này có gì đó hơi kỳ

quái...

Nó giống như một loại trực giác vậy, nhưng không thể nói rõ được là kỳ quái ở chỗ nào.

Linh Quỳnh vốn chỉ ngồi hóng hớt thôi, ai ngờ lại nhìn thấy một người quen thuộc trong nhóm người kia.

Lâm Miểu Như ư?

Sao cô ta lại quay trở về đây?

Trong tình tiết câu chuyện ban đầu, nguyên chủ bị ném ở đây.

Về sau, cô ấy gặp được người khác, cùng người ta ra khỏi thành phố, phải mất một khoảng thời gian mới tụ họp lại với nhóm của nam chính.

Vì vậy, bản thân nguyên chủ cũng không rõ sau đó Lâm Miểu Như có quay trở lại đây hay không.

Hắn là Lâm Miểu Như đi một mình, Linh Quỳnh không nhìn thấy bất cứ khuôn mặt quen thuộc nào khác.

Lâm Miểu Như cũng bị tách ra khỏi nam chính à?

“Họ đi về phía này.”

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, vừa định nhìn sang chỗ khác thì lại liếc thấy trong chiếc xe cuối cùng kia có ánh sáng vàng lấp lánh.

Vì khoảng cách quá xa, nên cô nhìn không rõ ràng lắm, nhưng nếu có dạng ánh sáng vàng đó phát ra...

Hẳn là bé con của phó bản này rồi.

Linh Quỳnh xoa tay, nở nụ cười của bà dì, mong chờ bé con lên mạng.

“Cứu tôi với, cứu tôi với!”

Trên một con phố khác, có hai người sống sót, một lớn một bé.

Người lớn đang đứng ở chỗ cao vẫy tay, có thể là do nhìn thấy có người sống nên kích động kêu ầm lên.

Veo!!!

Cơ thể người vừa hỗ kia ngã xuống, không còn âm thanh gì nữa.

Ngay sau đó, đứa bé cũng ngã xuống theo.

Phòng Tam Thiên kinh hãi nhìn xuống bên dưới, người vừa nổ súng kia vẫn chưa kịp thu súng lại.

“Anh Thiên ơi... bọn họ... bọn họ giết người rồi!”

“Đệt, bọn họ sắp vào rồi!”

“Mau đi thôi!”

Không biết đám người đó là ai, nhưng rõ ràng bọn họ đến không phải để cứu viện những người còn sống sót.

Vừa rồi tuy người kia hô to như thế không ổn chút nào, nhưng bọn họ không cần phải nghĩ đã nổ súng giết người như thế, còn cả đứa bé kia nữa, từ đầu tới cuối nó có ho he tiếng nào đầu, vậy mà cũng...

Ngay từ đầu Phòng Tam Thiên đã cảm thấy đám người này kỳ quái, lúc này lại càng thấy kỳ quái hơn.

Đêm qua vừa mới trải nghiệm sự nguy hiểm rồi, dục vọng sống sót khiến Phòng Tam Thiên không dám mạo hiểm thêm nữa.

“Thu dọn đồ đạc, mau lên, rời khỏi đây thôi.”

“Anh Thiên, trong nhóm bọn họ cũng có người bình thường, liệu có khi nào vừa rồi do họ sợ người kia kêu to thu hút đám zombie đến không?” Có người chần chừ hỏi.

Phòng Tam Thiên chỉ dao động một giây, sau đó vẫn nói: “Rời khỏi đây trước đã rồi tính sau, đừng mạo hiểm.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương