10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 126: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (9)

/1736
Trước Tiếp
“Phải thay bằng vài lần đấy, không thể để bị nhiễm trùng được.” Mặt Linh Quỳnh đầy vẻ nghi hoặc, “Cơ mà, vì sao anh biến dị chậm thế nhỉ?”

“Tôi cũng không biết.” Khương Tầm Sở thả ống quần đang cuốn lên xuống, chỉnh trang lại quần áo, ngồi rất ngay ngắn.

Linh Quỳnh thì như không xương vậy, biếng nhác rũ mình trong ghế.

“Con Zombie cần anh có khác gì với những con zombie kia không?”

Khương Tâm Sở lắc đầu: “Lúc ấy quá hỗn loạn nên không chú ý lắm.”

“Ồ.” Linh Quỳnh ngước mắt lên mỉm cười, “Người đặc biệt sẽ gặp may mắn.”

Tình huống của bé con, nếu ở trong tivi thì chắc chắn là vai chính còn gì!

À mà... cũng có thể là vai phản diện.

Khương Tầm Sở hơi mấp máy môi, lẩm bẩm: “May mắn ư...”

Linh Quỳnh ậm ừ gật đầu, mắt đảo một vòng, lại hỏi: “Đám người lúc trước đó, họ làm gì vậy?”

“Tôi cũng không biết, nửa đường tôi bị hôn mê, lúc tỉnh lại đã ở trên xe rồi.”

Trong xe trừ anh ra, còn có rất nhiều người sống sót nữa. Có điều, những người sống sót đó, cũng không khác gì tù binh cả.

“Vì sao họ lại giết người may mắn sống sót?” Vừa tới đã hung dữ như vậy, không cho một ai cơ hội nào cả.

Khương Tâm Sở đáp: “Không rõ lắm.”

Đám người kia mà gặp ai còn sống, có người thì bị giết chết, có người không. Người trong xe đều không biết vì sao.

Trong xe có đủ cả nam nữ già trẻ, Khương Tâm Sở cũng không nhìn ra được quy luật gì cả.

Đám người đó như thể chỉ dựa vào tâm trạng để quyết định giết hay không giết thôi vậy.

Khương Tâm Sở chỉ ở trong nhóm kia chưa tới một ngày, thế nên cũng không biết rõ được tình hình thế nào.

Linh Quỳnh không hỏng hết được... à không hỏi được tin tức gì đặc biệt nên cũng không tiếp tục thảo luận về chuyện này nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vì lý do an toàn, cả hai người ở chung một phòng.

Linh Quỳnh không biết lôi đầu ra được một tấm ga trải giường sạch sẽ trải xuống, còn thay bộ quần áo ngủ, thiếu mỗi nước đắp mặt nạ nữa thôi... à không, cô đã đắp rồi.

Đây là lần đầu tiên Khương Tầm Sở nhìn thấy một người ở thời tận thế mà vẫn sinh hoạt cao cấp, sang chảnh thế này.

Vấn đề mấu chốt nhất là, cô ấy tìm đầu ra những thứ đó vậy?

Linh Quỳnh chiếm cứ luôn chiếc giường, chỉ để cho Khương Tầm Sở một chiếc ghế sofa.

Anh di chuyển đến ghế sofa, vừa ngồi xuống đã nghe thấy người đang nằm bên kia nói: “Giường rộng thế này, em có thể chia cho anh một nửa mà.”

“Không cần đầu, cám ơn.” Trong hoàn cảnh bây giờ, chẳng lẽ em không có xíu đề phòng nào sao?

Chiếc sofa này khá rộng rãi, Khương Tầm Sở nằm cũng không khó chịu gì, nên ngủ ở đầu đều như nhau cả, chỉ có điều, hoàn cảnh hơi oi bức nên anh hoàn toàn không ngủ được.

Bên ngoài thành phố.

Một chiếc xe tải dừng lại ở ven đường, ngoài xe có người đứng hút thuốc, đốm sáng trên điếu thuốc cứ lập lòe lập lòe.

“Anh Thiên.” Một người thò đầu qua ô cửa sổ xe: “Chúng ta phải đợi đến khi nào? Lỡ cô ấy không ra được thì sao?”

Phòng Tam Thiên ném đầu mẩu thuốc xuống, dùng chân dập tắt, “Sáng mai tính sau đi.”

Lúc trước Linh Quỳnh đã tách ra khỏi bọn họ, số của nhóm Phòng Tam Thiên cũng may mắn, trên đường đi rất thuận lợi, an toàn, không gặp phải zombie gì cả, thẳng một lèo ra đến ngoài này.

Cô ấy cũng không bảo họ chờ, nhưng Phòng Tam Thiên đã nói sẽ chờ cô ở ngoài thành phố.

Dù gì cũng coi như đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, chính cô lại là người đã cứu họ, sao có thể cứ thế mà đi thắng được, đúng không.

Những tia sáng đầu tiên dần ló rạng nơi chân trời, xua sạch vùng tối u ám bao phủ trên cả thành phố.

Linh Quỳnh đứng ở ban công, nhìn ra thành phố đổ nát ở xa xa, thế nhưng... trước mặt cô lại mở trang chủ của trò chơi.

Cô đang xem thông tin về Khương Tầm Sở.

Khương Tâm Sở bị cắn xong mãi không biến dị, bị mấy người bắt giữ lại, cho rằng anh không biến dị như thế hẳn là sẽ có tác dụng lớn.

Trong cốt truyện vốn có, anh cũng ở trong đoàn người kia, có điều, không may mắn gặp được Linh Quỳnh như bây giờ.

Đám người đó nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của anh, giam riêng anh ra một chỗ.

Bọn chúng lấy máu của anh, coi anh như một vật thí nghiệm, thậm chí còn tiêm cả virus zombie vào trong cơ thể anh.

Khó khăn lắm Khương Tầm Sở mới tìm được cơ hội để chạy trốn, nhưng những người anh gặp trên đường đều chẳng phải kẻ tốt lành gì, cuối cùng chết vô cùng thảm thương.

Linh Quỳnh nhìn ra phía sau, chàng trai đang nằm nghiêng người trên ghế sofa, ánh sáng chiếu xuống tôn từng đường nét hoàn hảo của anh.

Haizzz...

Dù sao ở tận thế này cũng chẳng có cái gì mà mua cả, thế thì... rút thẻ đi vậy.

Làm thế nào cũng phải để bé con sống thoải mái hơn một chút chứ, đúng không?

Linh Quỳnh mở khay rút thẻ ra, phím rút mười thẻ liền trên khay thẻ đã đổi thành rút một trăm thẻ liền.

Thiểm Thiểm bày tỏ, bản thân mình phục vụ người chơi cực kỳ có tâm luôn.

Linh Quỳnh chỉ muốn tặng cho nó hai chữ “ha ha“.

Trên phương diện lừa nạp tiền, quả thực nó phục vụ vô cùng “có tâm“.

Linh Quỳnh xị mặt ngồi rút thẻ.

Trò chơi chết tiệt này, mỗi một tấm thẻ đều muốn lật hẳn ra để cho bạn nhìn thấy những dòng chữ trên đó chọc tức người ta đến nhường nào.

Dù có thể bỏ qua quá trình lật thẻ này, nhưng nhiều tấm thẻ hiển thị như vậy, cũng phải mất cả một khoảng thời gian dài.

[Bạn không trúng rồi =]

[Xin lỗi nhé, tẩm này là thẻ trống -

[Vị thần may mắn sắp giáng thể rồi nạ ]

Linh Quỳnh tức nghẹn.

May mắn cái búa ấy!

Vẻ mặt của Linh Quỳnh dần trở nên tê dại, rút hết thẻ này đến thẻ khác một cách máy móc,

Không rút được thì thật sự rất...

Ức chết

Mặt trời dần ló lên từ chân trời, nhuộm đỏ cả những tầng mây.

Trong ánh sáng vàng xán lạn của những đám mây tía ấy, cuối cùng cũng có một tấm thẻ phát sáng.

Vẻ mặt tê dại của Linh Quỳnh lập tức biến mất, ánh mắt hơi lạnh đi. M* kiếp, mãi mới rút được thẻ.

Tấm thẻ từ từ lật mở, là cảnh một căn phòng thí nghiệm sạch sẽ sáng sủa, các kiểu máy móc và công cụ thí nghiệm được bày biện rất chỉnh tề ngay ngắn, bên dưới phần ghi chú có mấy chữ nhỏ.

[Viện Nghiên Cứu Số 3]

Viện nghiên cứu số 3 ư?

Đây là nơi nào?

Rõ ràng đây là của nội bộ... thể thì làm sao tìm được nhỉ?

Linh Quỳnh quan sát kỹ càng một lúc cũng tìm được chút manh mối trên màn hình gắn ở tường phòng thí nghiệm.

Là ở thành phố H.

Những vị trí cụ thể của nó là ở đâu?

Cô vò đầu bứt tai, cực kỳ buồn bực.

Lại đành phải đi bước nào tính bước nẩy vậy.

Khương Tầm Sở không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào,

Anh bị tỉnh dậy vì nóng quá, trên người ướt đẫm mồ hôi, dính nhơm nhớp rất khó chịu.

Vừa quay đầu, anh đã nhìn thấy người đang đứng trên ban công được ánh mặt trời bao phủ. Cô mặc chiếc váy công chúa sạch sẽ xinh đẹp, đi giày cao gót, toàn thân như được mạ lên một lớp sáng rạng rỡ vậy.

Khương Tầm Sở chống ghế sofa ngồi dậy.

Người trên ban công nghe thấy tiếng động bèn quay người lại, nhướng mày mỉm cười, “Anh dậy rồi à.”

“º...”

Yết hầu của Khương Tâm Sở khô ráp, giọng hơi khàn khàn,

Linh Quỳnh bước vào phòng, cầm chai nước và đồ ăn lên đưa cho anh.

Hôm qua Khương Tầm Sở nhìn thấy trong xe của cô có một chiếc thùng rất to. Anh cho rằng đồ ăn thức uống đều lấy từ trong đó ra, nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Có điều, khi an nhìn thấy nước và quần áo sạch ở bên ngoài, trong lòng anh lại thoáng nghi hoặc.

Cô ấy đào đầu ra những thứ này thể?

Quần áo sạch thì cũng có thể chấp nhận được đi, trong cửa hàng quần áo ngoài kia có rất nhiều. Nhưng nhiều nước sạch như thế này thì...

Sau khi ngày tận thể bắt đầu, nguồn điện nguồn nước cũng không duy trì bình thường được bao lâu, tất cả đều đã ngừng cung cấp rồi.

“Anh tầm qua, thay quần áo sạch đi.” Linh Quỳnh quan sát anh từ trên xuống dưới, nụ cười rất ngoan ngoãn, “Nếu anh thấy không tiện thì em có thể tắm giúp anh.”

Giúp bé con tắm rửa thôi mà, bố làm được!!!

Khương Tầm Sở cứng người, có cảm giác mình gặp phải dân biến thái hay sao ấy.

Anh từ chối “ý tốt” của Linh Quỳnh, tự mình vào trong phòng tắm để tắm rửa.

Lúc anh thay quần áo xong đi ra, Linh Quỳnh không ở trong phòng, cũng không có ngoài phòng khách.

Khương Tầm Sở tìm hết các phòng một lượt vẫn chẳng thấy người đầu,

Cô ấy đi rồi sao?

Anh đi đến cửa ra vào, định mở cửa nhìn một cái, nhưng lại phát hiện cửa ra vào chỉ khép hờ...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương