10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 2: Tôi, linh quỳnh, nhận tiền! (2)

/1736
Trước Tiếp
“Cô Bạch, cô không thể vào đây được… Ôi…”

Cửa phòng nghỉ bị người ta đẩy mạnh ra, cô gái đi giày cao gót hung hãn xông vào.

Linh Quỳnh hồi thần lại, nhìn người kia qua tấm gương trước mặt.

Cô gái kia mặc chiếc váy đuôi cá cổ chữ V màu đen ôm sát người, tóc búi gọn sau đầu, cài thêm một chiếc kẹp tóc điểm xuyết, nhìn vừa đơn giản phóng khoáng mà không kém phần nhã nhặn.

Nhìn vẻ ngoài, thì cô gái này tuyệt đối là kiểu “báu vật thế gian” mà đám đàn ông hay nói.

Đây chính là người ái mộ điên cuồng số một của nam chính - Bạch Diệp Vi.

Nhân viên công tác đuổi theo cô gái kia vào, luống cuống giải thích với Linh Quỳnh: “Cô Tô, cô Bạch cô ấy…”

“Không sao.” Linh Quỳnh mở lọ sơn móng tay ra, chậm rãi bình thản ngồi sơn, “Cô cứ ra ngoài đi.”

Nhân viên công tác thở phào một hơi, vội vàng lui ra ngoài.

Bạch Diệp Vi đi đôi giày cao mười cen-ti-mét, bộc lộ trọn vẹn khí thế của mình, bước đến cách Linh Quỳnh khoảng ba mét.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ hơi hé mở: “Tô Miểu Miểu, cô tưởng rằng cái ngữ như cô mà cũng xứng đính hôn với Tần Xuyên sao?”

Linh Quỳnh không quay đầu lại, chăm chú sơn móng tay, “Tôi không xứng thì cô xứng chắc?”

Bạch Diệp Vi nói rất ngông cuồng, tự mãn: “Trên thế giới này, chỉ có tôi là người duy nhất xứng đối với Tần Xuyên.”

Lúc trước, người chị gái của Tô Miểu Miểu không biết xấu hổ. Giờ chị gái cô ấy đi rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn bám mãi không thôi. Cũng không biết nhà họ Tô dùng thủ đoạn gì mà khiến nhà họ Thẩm đồng ý cuộc hôn nhân này. Trong lòng Bạch Diệp Vi tức đến chết đi được.

Người có thể đứng sóng vai cùng Thẩm Tần Xuyên, chỉ có cô ta mà thôi!

Chỉ có cô ta mới có thể xứng với Thẩm Tần Xuyên!

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt: “Tóm lại là cô đến đây tìm tôi, chỉ vì muốn nói với tôi điều này thôi à?”

Lại còn cô xứng với Thẩm Tần Xuyên nữa cơ đấy!

Chậc chậc… Cô ném nữ chính nhà người ta đi đâu rồi?

Cô xứng mới là lạ!

Bạch Diệp Vi không để ý đến vẻ mặt của Linh Quỳnh: “Tôi đến là để khuyên cô, tốt nhất nên tự biết mình biết ta, đừng có tự chuốc nhục vào người, bám lấy Tần Xuyên. Nhân lúc tiệc đính hôn vẫn chưa bắt đầu, cô rời khỏi đây vẫn còn kịp đấy.”

Linh Quỳnh đặt lọ sơn móng tay xuống, vẩy vẩy ngón tay rồi quan sát Bạch Diệp Vi từ đầu đến chân thông qua tấm gương, ánh mắt lướt đi từng cen-ti-met một.

Bạch Diệp Vi có xuất thân rất tốt, là kiểu con gái đại gia điển hình, vừa giàu vừa xinh. Nghe nói gia đình họ và nhà họ Thẩm có quan hệ với nhau lâu năm, từ nhỏ cô ta đã chạy theo sau Thẩm Tần Xuyên rồi.

Ánh mắt của Linh Quỳnh khiến Bạch Diệp Vi cực kỳ không thoải mái. Cái kiểu nhìn đó, trông cứ như đang định giá miếng thịt lợn vậy.

Đôi mày lá liễu của Bạch Diệp Vi hơi nhíu lại, giọng điệu không khỏi cao hơn vài phần, “Tô Miểu Miểu, cô đừng có trách tôi không cho cô cơ hội…”

Con ngươi tròn xoe của Linh Quỳnh đảo vài vòng, đôi mắt cong cong vừa giảo hoạt vừa đáng yêu: “Cô nói cũng rất có lý, chi bằng cô cho tôi mười triệu, tôi sẽ lập tức hủy bỏ buổi lễ đính hôn hôm nay.”

Tiếng nói của Bạch Diệp Vi nghẹn lại trong cổ họng, vừa kinh ngạc vừa kỳ quái nhìn cô thiếu nữ phản chiếu trong tấm gương trước mặt.

Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, giống như một con búp bê kiểu Tây tinh xảo được bày trong tủ kính vậy. Dưới ánh đèn, bộ lễ phục đính đá tỏa ra những tia sáng lấp lánh chói mắt, càng khiến cho phong thái của cô thiếu nữ kia như ảo như mộng.

“Cô… cô nói cái gì?”

“Tôi nói là được!” Linh Quỳnh hơi nghiếng người nhìn về phía Bạch Diệp Vi, chậm rãi đưa ngón tay lên vẽ một cái. Màu móng tay rực rỡ vừa sơn xong tôn lên bàn tay trắng nõn nà của cô: “Mười triệu, cô Bạch trả bằng chi phiếu hay chuyển khoản?”

Bạch Diệp Vi ngớ người.

Cô ấy lại đồng ý lấy tiền của mình ư?

Là cô điên, hay cô nàng này điên rồi thế?

Bạch Diệp Vi nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cho cô mười triệu?”

Lại còn mười triệu nữa, cô ấy định cướp chắc?

… Không phải là con ranh thối tha này đang đùa cợt với mình đấy chứ?

Khó khăn lắm mới khiến nhà họ Thẩm đồng ý cuộc hôn nhân này, làm sao cô ấy có thể bỏ đi ngay vào ngày đính hôn được.

Đúng…

Không thể nào!

Chắc chắn cô ấy chỉ mượn cơ hội châm chọc mình mà thôi.

“Cô muốn tôi không đính hôn nữa còn gì.” Linh Quỳnh nhún vai, dáng vẻ cực kỳ vô tội, “Dù sao thì tôi cũng đâu thể không có gì hết được, đúng không?”

Bất kể là rìu vàng hay rìu bạc, chí ít cũng phải lấy được một cái rìu chứ.

Nam chính cô không mơ nổi, nhưng tiền thì cầm được mà!

“Ha ha.” Bạch Diệp Vi cười khẩy, trong lòng xác định chắc chắn rằng Linh Quỳnh không thể nào từ bỏ như vậy được, nên cũng hùa theo cô, nói: “Tôi cho cô mười triệu, cô dám chắc mình sẽ từ hôn ngay bây giờ không?”

Cô cũng muốn nhìn xem, Linh Quỳnh định xử lý tiếp như thế nào.

Linh Quỳnh lập tức đảm bảo: “Đương nhiên rồi, tiền trao cháo múc, nhận tiền từ hôn luôn.”

Bạch Diệp Vi cảm thấy thái độ của Linh Quỳnh hơi kỳ quái, nhưng lòng tự tôn của cô ta nhanh chóng chiếm thế thượng phong: “Được! Tôi cho cô mười triệu!”

Khóe môi Linh Quỳnh lộ ra một đường cong vô cùng xinh đẹp: “Cô Bạch trả bằng chi phiếu hay chuyển khoản?”

Cảm giác kỳ dị trong đáy lòng Bạch Diệp Vi lại càng dâng cao hơn vài phần. Sao nhìn cô ấy chẳng hề hoảng hốt, thậm chí còn có chút mong chờ thế nhỉ?

Không phải!

Chắc chắn cô ấy đang cố ra vẻ vậy thôi!

Bạch Diệp Vi bình tĩnh lại, nói: “Chi phiếu.”

Linh Quỳnh chớp mắt, đan hai tay trước người, ngồi rất ngoan ngoãn chờ Bạch Diệp Vi viết chi phiếu.

Bạch Diệp Vi nhìn cô chằm chằm vài giây. Được, để tôi chờ xem cô còn cứng miệng được tới bao giờ.

Bạch Diệp Vi không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh trai cô ta có.

Vì nghĩ rằng chắc chắn sẽ lấy lại được số tiền này, nên Bạch Diệp Vi cũng không xót ruột chút nào, hoàn toàn coi nó như một tờ đạo cụ vậy.

Do đó, Bạch Diệp Vi lập tức chạy đi tìm anh trai mình để xin chi phiếu. Tưởng tượng đến cảnh lát nữa con ranh chết tiệt kia sẽ hối hận tự vả mặt là cô lại cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Cô ấy tưởng mình không moi ra được mười triệu sao?

Hừ, coi thường Bạch Diệp Vi này quá đấy!

“Mười triệu đây.” Bạch Diệp Vi cầm chi phiếu quay trở lại phòng trang điểm.

Nét vui mừng trên khuôn mặt Linh Quỳnh càng rõ ràng hơn. Cô chìa tay ra, rút tấm chi phiếu trong tay Bạch Diệp Vi, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, còn không quên vẫy tay với Bạch Diệp Vi, “Tôi đi từ hôn đây, cô chờ tin tốt của tôi đi nhé!”

Bạch Diệp Vi trợn trừng mắt nhìn Linh Quỳnh cầm chi phiếu chạy mất, hoàn toàn không có vẻ âu sầu hối hận như trong tưởng tượng của cô ta.

Đến khi Bạch Diệp Vi tỉnh táo lại, trong căn phòng nào còn bóng dáng của Linh Quỳnh đâu…

Bạch Diệp Vi sững sờ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.



Linh Quỳnh hí hửng ôm được khoản tiền mười triệu, chuẩn bị đi tìm Thẩm Tần Xuyên từ hôn.

[Thực ra nếu ngài tán tỉnh nam chính, trực tiếp thay đổi kết cục, thì năng suất sẽ cao hơn đấy!]

Trong đầu Linh Quỳnh đột ngột vang lên một giọng nói rất ngọt ngào.

Đây không phải lần đầu tiên giọng nói này xuất hiện.

Lúc vừa vào trò chơi, cô đã từng nghe thấy rồi, nó tự giới thiệu mình là Thiểm Thiểm - AI thông minh trong trò chơi.

Ừm… đại khái cũng tương tự với nhân viên chăm sóc khách hàng trong trò chơi vậy.

Có điều, cái này thì gọi lúc nào tới lúc đó, là nhân viên chăm sóc khách hàng của riêng cô.

Theo lời nhân viên chăm sóc khách hàng này nói, tán tỉnh nam chính, trực tiếp thay đổi kết cục là cách dễ dàng nhất. Cô chỉ cần thay thế nữ chính, sống vui vẻ hạnh phúc với nam chính là xong.

Nếu không chọn cách này thì phải chọn lại một người khác.

“Tôi không muốn.” Linh Quỳnh ôm chặt tấm chi phiếu trong lòng, từ chối lời đề nghị của Thiểm Thiểm.

[Vì sao vậy? Hiện giờ cô cũng khá hiểu về nam chính rồi, muốn tán tỉnh anh ta hoàn toàn không khó khăn gì mà.]

Linh Quỳnh cười nhạt.

Nam chính là của nữ chính, xơi nam chính xong, ván quan tài của nữ chính cũng sẽ bật lên mất…

Thử nhìn kết cục của nguyên chủ mà xem, chưa đủ thảm thương à? Việc quái gì cô phải đi tán tỉnh nam chính chứ. Nam chính khó dây lắm!

[Nam chính không “thơm thịt” sao? Hơn nữa, có cơ sở rồi, hành động rất thuận tiện.]

“Tôi thích khiêu chiến những thứ có độ khó cao.” Linh Quỳnh cảm thấy mười triệu trong lòng mình còn “thơm thịt” hơn nhiều.

[Cô chắc là mình không chọn nam chính chứ?] Thiểm Thiểm vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tiếp thị nam chính, [Tán tỉnh nam chính thực sự dễ dàng hơn rất nhiều mà…]

“Không!”

[… Ừm… thì thôi vậy.]

[Người chơi có xác nhận lựa chọn phương thức thứ hai không?]

Linh Quỳnh gật đầu lia lịa.

[Xác nhận phương thức.]
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương