Mắt Linh Quỳnh trợn tròn lên, “Ai nói thế?”
“Chính mắt tôi nhìn thấy.” Một cô gái tóc xoăn bên cạnh Bạch Diệp Vi lên tiếng.
Linh Quỳnh phủ nhận luôn: “Cô nhìn nhầm rồi.”
Cô gái tóc xoăn phì cười, “Làm sao tôi có thể nhìn nhầm được chứ. Cô bớt bao biện đi!”
Linh Quỳnh tỏ ra cực kỳ vô tội: “Rõ ràng là Thẩm Tần Xuyên cứ bám lấy tôi mà.”
Cả Bạch Diệp Vi và cô nàng tóc xoăn kia đều cứng họng!
Thật đúng là không biết xấu hổ!
Trong đầu cả đám bạn bè của Bạch Diệp Vi đều thống nhất viết thật to mấy chữ này!
…
Linh Quỳnh bị mấy cô gái đẩy vào trong một phòng nghỉ, cô gái để tóc xoăn kia khóa trái cửa lại.
Linh Quỳnh bị dồn ra giữa phòng. Trước mặt mấy cô gái ở đây, cơ thể nhỏ xinh yếu đuối của cô lại càng có vẻ yếu ớt mảnh mai hơn.
Nhìn đám oanh oanh yến yến đang vây quanh mình, Linh Quỳnh ra vẻ hơi sợ hãi, “Các người định làm gì?”
Bạch Diệp Vi đứng ở phía sau, nói: “Cô không bám lấy Tần Xuyên thì thôi, coi như không có gì. Nhưng giờ cô đã cầm tiền rồi mà lại vẫn muốn bám lấy Tần Xuyên, cô nghĩ tôi giống cái máy ATM lắm à?”
Linh Quỳnh cực kỳ muốn gật đầu, giống chứ, cô chính là máy ATM mà! Có điều, ngẫm lại tình cảnh của mình hiện giờ, Linh Quỳnh rất khôn ngoan không phun mấy câu đang nghĩ trong đầu ra.
Cô thở dài một hơi, “Tôi đã nói rồi, không phải là tôi bám lấy Thẩm Tần Xuyên, là anh ta cứ bám lấy tôi mà.”
Sao chẳng có ai tin cô thế?
Một cành cỏ thơm đã bỏ lỡ như nam chính, dù cô có muốn quay lại ăn cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Cái dáng vẻ đó, chỉ moi được có vài đồng bạc để tiêu pha, thì cô bám lấy anh ta làm gì?
Còn lâu Bạch Diệp Vi mới tin mấy lời nhăng cuội của Linh Quỳnh. Cô ta nhếch môi cười lạnh, châm biếm, “Xem ra, hôm nay mà tôi không cho cô một bài học, thì cô sẽ không biết an phận rồi.”
Linh Quỳnh cạn lời.
[Tình yêu ơi, đừng sợ hãi, cứ xông lên đi.] Thiểm Thiểm đột ngột ngoi đầu lên, giọng điệu còn mang theo chút vẻ hưng phấn, giống như cực kỳ mong chờ màn đại chiến sắp diễn ra vậy.
Linh Quỳnh bó tay với nó!
Tôi sợ, không muốn xông lên! Ok?
[Đừng sợ, tôi ở phía sau bọc hậu cho cô.]
Linh Quỳnh không còn gì để nói nữa! Này này, cậu là nhân viên chăm sóc khách hàng, suốt ngày lừa lọc dụ dỗ tôi nạp tiền đã đành, giờ còn xúi giục người chơi sử dụng bạo lực để chơi game nữa à?
Trong lòng Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt với cái trò lừa tiền này.
Sao cậu không đi mà xông lên?
[Tình yêu ơi, nếu tôi mà có thể xông lên được, thì còn cần cô làm quái gì nữa?]
Không biết Thiểm Thiểm làm cái trò gì mà trước mắt Linh Quỳnh bỗng hiệu lên hình ảnh mấy đội cổ vũ đang nhảy nhót hô cố lên.
[Tôi có thể cổ vũ cho cô này.]
[Phục vụ miễn phí luôn đấy, không cần cảm ơn đâu ha.]
Linh Quỳnh tức nghẹn! Phiền cậu cút đi cho tôi nhờ!
Ngay bây giờ, lập tức, cút hộ cái!
Thiểm Thiểm không ho he tiếng nào nữa, bên ngoài này, Linh Quỳnh đã bị đám chị em của Bạch Diệp Vi vây kín rồi.
“Giữ lấy cô ta.” Bạch Diệp Vi ra lệnh.
Mấy cô gái kia lập tức ra tay.
Linh Quỳnh giật thót mình. Đừng có như thế mà!
Cô vội vàng hô toáng lên: “Các người đừng có làm bừa làm ẩu, đắc tội tôi sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Tôi là người của nhà họ Tô đấy…” Cuối cùng cô cũng phải lôi cái bệ đỡ của mình ra.
Linh Quỳnh vừa nói, vừa đẩy một cô gái ra rồi lùi về phía sau.
Thế nhưng, bọn họ vừa đông vừa khỏe, nên chỉ chớp mắt, Linh Quỳnh đã lại bị đẩy dồn vào góc tường.
Bạch Diệp Vi nhếch môi cười khinh bỉ, “Chẳng qua, cô chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Tô mà thôi, bây giờ nhà họ Tô còn quan tâm đến cô nữa không? Dù tôi có làm gì cô đi chăng nữa, cô cho rằng nhà họ Tô sẽ đứng ra bênh vực cô sao?”
Mấy câu thoại này…
Là lời thoại mà một nữ phụ như cô ta nên nói sao?
Hơn nữa, dù cô có là con riêng, thì giờ nhà họ Tô cũng chỉ có một mình cô là dòng giống duy nhất thôi.
Linh *dòng giống duy nhất* Quỳnh chần chừ một chút, cuối cùng thât thà hỏi: “Cô Bạch này, hẳn là cô không có cái “dụng cụ” kia đâu nhỉ?”
Bạch Diệp Vi nghe xong thoáng ngớ người không hiểu, sau đó kịp phản ứng ra, mặt đỏ bừng lên, gắt gỏng: “Tô Miểu Miểu, cô có còn biết liêm sỉ là gì không hả?”
Linh Quỳnh thản nhiên: “Giờ cả đám các người vây quanh tôi như thế này, định làm trò “vận động đông người”, thế mới là vô liêm sỉ nhất ấy.”
Bạch Diệp Vi cứng họng, khóe môi run rẩy, cắn răng quát: “Đừng có phí lời với cô ta nữa, nói nhăng nói cuội. Giữ lấy cô ta cho tôi.”
Hôm nay mà cô không dạy cho Tô Miểu Miểu một bài học, thì cô không phải là họ Bạch nữa!
…
Nửa tiếng sau…
Linh Quỳnh vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa đi ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi căn phòng đó, cô lại là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu, hào quang tỏa ra vạn trượng.
Đằng sau cánh cửa, là một đám chị em đang ôm nhau gào khóc…
Mấy cô gái vừa rồi còn ăn diện trang điểm xinh đẹp gọn gàng là thế, lúc này hình tượng đều thê thảm không thể nhìn nổi, giống như bị người ta “giày vò” hết một lượt vậy.
Hiện trường quá đẹp, không thể tả bằng lời!
Họ vốn cho rằng đối phó với một con nhóc kia hẳn cũng không tốn sức là mấy, nhưng con mẹ nó chứ, ai mà biết được rằng, con ranh nhìn thì yếu ớt mảnh mai, không có sức chiến đấu như thế, lại là một chuyên gia đánh nhau.
Linh Quỳnh rất chu đáo đóng cửa lại giúp họ, còn dặn dò: “Mọi người cứ yên tâm mà khóc nhé, sẽ không có ai vào quấy rầy mọi người đâu.”
Cả đám sững người rồi òa lên! Tiếng khóc trong căn phòng càng lúc càng to.
Linh Quỳnh xoa nhẹ trái tim đang đập điên cuồng của mình, sợ chết bố đây mất, phụ nữ mà điên lên cũng đáng sợ thật đấy, mau chạy thôi, mau chạy thôi!
Linh Quỳnh nhẹ xách làn váy của mình lên chuồn thẳng.
Cô không dám ở lại đây thêm nữa, rời khỏi sảnh tiệc luôn. Lúc đi ra cửa, cô nhìn thấy ngay Lục Văn Từ đang đứng ở cách đó không xa.
Tuy anh ta có đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng kia, thân hình kia khắc sâu trong ấn tượng của Linh Quỳnh, nên chắc chắn sẽ không nhận nhầm.
Linh Quỳnh chạy tới, “Đi thôi, đi thôi.”
Tự dưng bị Linh Quỳnh kéo chạy đi một đoạn, đến lúc ngừng lại, Lục Văn Từ mới có thời gian hỏi: “Xe cô đâu?”
Linh Quỳnh ngớ người. Thôi xong, quên mất rồi.
Cô đưa chìa khóa cho anh ta, còn rất ngang nhiên chỉ huy, “Anh lái xe đi.”
Lục Văn Từ chấp nhận số phận! Hôm nay anh cũng lại là một thằng cu li!
Lục cu li vừa đánh xe ra, Linh Quỳnh đã nhanh chóng lẻn vào trong xe, đạp đôi giày cao gót ra, gác chân lên nhau.
“Váy kìa.” Lục Văn Từ nhắc nhở cô.
Cô lại hoàn toàn không thèm bận tâm, “Chẳng phải vẫn che kín đấy à? Hơn nữa, tôi có mặc quần mặc trong váy, anh nhìn này!”
Lục Văn Từ đứng hình.
Từ trước đến giờ Lục Văn Từ vốn không biết chửi bậy, nhưng lúc này thì anh thực sự muốn chửi.
Đuôi mắt Lục Văn Từ còn chẳng dám liếc sang bên phía Linh Quỳnh, chuyển chủ đề, nói: “Vừa rồi cô chạy cái gì thế? Phía sau có người đuổi theo à?”
Cô ấy sẽ không đi làm cái giao dịch gì gì kia với chồng chưa cưới cũ của cô ấy thật đâu nhỉ?
Xét trên kinh nghiệm mấy tháng chung đụng tiếp xúc với cô, thì Lục Văn Từ cảm thấy… cô ấy thực sự có thể làm được chuyện đó.
Không biết vì sao, tự dưng anh ta lại thấy hơi thương hại cái anh chồng chưa cưới cũ kia.
Linh Quỳnh bĩu môi, hơi ấm ức nói: “Có người muốn dạy cho tôi một bài học, chẳng lẽ tôi lại không chạy à?”
Lục Văn Từ giật mình, giọng nói có pha thêm phần căng thẳng: “Cô không sao chứ?”
“Không sao, không sao.”
Lục Văn Từ cũng cảm thấy hẳn là cô không sao, nhìn cô ấy hoạt bát nhảy nhót thế kia cơ mà…
Lục Văn Từ lại hỏi: “Vì sao người ta muốn dạy dỗ cô?” Vì cô lừa tiền người ta à?
Không biết Linh Quỳnh moi đâu ra cái gương, vừa soi vừa thở dài: “Có lẽ là vì tôi quá xinh đẹp chăng. Ai chà, vẻ đẹp trời sinh thế này… Đây cũng có phải là mặt tôi đâu.”
Linh Quỳnh lẩm bẩm một câu rồi cất tấm gương đi. Cùng lúc đó, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ kỳ quái, có phải trò chơi này có gì đó không ổn không…
Lục Văn Từ chỉ nghe rõ được câu quá xinh đẹp kia, nét mặt đã suýt không thể kiểm soát được rồi.
Đúng là cô ấy rất xinh đẹp…
Nhưng cũng đâu cần phải ái kỷ đến mức đó chứ?
“Có điều, cũng vẫn cứ là xinh đẹp.” Linh Quỳnh lại lấy gương ra soi rồi thỏa sức tự sướng.
Lục Văn Từ bó tay lắc đầu, tiếp tục vấn đề ban nãy: “Thế xong sau đó cô chạy luôn à?”
“Ừm hứm.” Linh Quỳnh gật đầu, loáng cái lại bĩu môi, “Chẳng qua, trước khi chạy tôi đã đánh cho họ một trận rồi.”
Lục Văn Từ nghẹn lại, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cô phải chạy chứ gì?