Linh Quỳnh lập tức tỉnh táo ngay chỉ trong chớp mắt, tuyệt tình tặng lại Thiểm Thiểm ba chữ, “Không có tiền.”
Suốt ngày chỉ có chăm chăm lừa bố đây nạp tiền thôi!
Thiểm Thiểm im re, không dám nói gì nữa.
…
Lục Văn Từ tự nấu cơm trưa, Linh Quỳnh kén ăn, chọn tới chọn lui, gắp hết những thứ không ăn sang bát Lục Văn Từ.
Lục Văn Từ nói: “Sao cô lại kén ăn thế nhỉ?”
“Đã không thích thì đương nhiên không cần rồi.” Linh Quỳnh khẽ hừ một tiếng: “Ăn mà còn không vui vẻ thì ăn làm gì. Sao tôi lại phải tự hành hạ mình thế chứ. Sống trên đời, phải thoải mái tươi vui chút mới được.”
Lục Văn Từ không biết nói gì đáp lại, im lặng ăn mấy thứ mà Linh Quỳnh gắp sang bát mình, “Lát nữa cô muốn làm gì?”
“Dạo phố.” Nói xong, ánh mắt của cô gái rơi xuống người anh, mắt cong cong, nhoẻn miệng cười tươi.
Lục Văn Từ đờ người, trong lòng thầm cảm thấy, lẽ ra mình không nên hỏi câu đó. Nếu thế thì bây giờ anh cũng sẽ không biến thành cu li xách đồ cho cô ấy rồi.
Đi mua đồ, Linh Quỳnh chỉ chọn đồ đẹp để mua, dù rằng trên thực tế chẳng có tác dụng gì với cô ấy cả nhưng cô ấy cũng vẫn sẵn sàng mua chúng vì chúng “đẹp”, mang về bày ngắm cho thích.
Lục Văn Từ cảm nhận một cách sâu sắc rằng, tốc độ kiếm tiền của cô có nhanh đến mấy cũng chẳng thể bì kịp với tốc độ tiêu tiền của cô.
Trong trung tâm thương mại, người qua người lại tấp nập, chính giữa có đặt một tấm biển quảng cáo rất lớn, lại vừa khéo là bộ phim đang nổi như cồn của anh.
Bên cạnh tấm biển đó còn có standee hình nhân vật, khá nhiều người qua đó chụp ảnh.
“Cái standee đó đẹp nhỉ.” Linh Quỳnh nhoài người trên lan can tầng ba, nhìn xuống phía dưới, “Có điều, vẫn thua xa người thật, không thể hiện được cái tinh túy của con người anh.”
Lục Văn Từ không hiểu: “Tinh túy của tôi á?”
“Đúng thế.”
“Tinh túy là cái gì?”
Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như lóe sáng, “Vừa đẹp vừa xinh.”
Lục Văn Từ cạn lời… Vừa đẹp vừa xinh là từ để tả con gái đấy chứ?
Dù sao, trong quá trình sản xuất, standee hình người cũng sẽ mất đi độ chân thật vì các loại nguyên nhân khác nhau, không còn đẹp nữa, làm sao có thể so với người thật được.
Nghĩ đến chuyện mình sở hữu được người thật là tâm hồn Linh Quỳnh lại vui phơi phới.
Kết quả của việc hí hửng phấn khởi đó chính là… Khi Thiểm Thiểm nhoi đầu lên thông báo có hoạt động ưu đãi, bảo đảm tối thiểu cũng sẽ rút được thẻ bài “hẹn hò” thì cô không kìm chế được nữa.
Thứ tốt có thể sẽ đến muộn, nhưng không có chuyện không đến.
Khi Linh Quỳnh rút được tấm thẻ “Gặp được người”, hình ảnh trên thẻ hơi giống phòng chiếu phim. Tấm thẻ cô chỉ vừa mới rút được, nhưng thanh tiến độ đã chạy đỏ luôn lên 2/3 rồi.
Ngay sau đó, cô nghe thấy Lục Văn Từ hỏi mình: “Muốn đi xem phim không?”
Linh Quỳnh nghẹn lời… dường như cô đã hiểu được tiến trình sử dụng chính sách của thẻ bài rồi…
Lục Văn Từ đi mua vé xem phim, bộ phim anh ấy chọn là một bộ phim tình yêu tuổi trẻ vừa công chiếu không lâu, tên là “Gặp được người”.
Lượng vé bán ra khá ổn, bình luận chấm điểm cũng khá, lại là phim tình cảm nữa, nên khá nhiều các cặp đôi đến đây.
Vì nổi hứng nhất thời, nên Lục Văn Từ cũng chỉ mua được vé ở ghế gần cuối.
Đèn trong phòng chiếu dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng trên màn chiếu.
Lúc này, người ngồi bên cạnh anh lại như chẳng còn chút cảm giác tồn tại nào cả vậy, anh phải liếc mắt nhìn sang mới xác định là cô ấy vẫn ngồi ở đó.
Lục Văn Từ chăm chú nhìn lên màn chiếu, bộ phim đã đi được một phần ba, đột nhiên mu bàn tay của anh ấm nóng lên, bị người ta nắm lấy.
Trong một khoảnh khắc, Lục Văn Từ cảm thấy bốn phía quanh mình đều chìm vào trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh dần mạnh dần của anh mà thôi.
Sống cùng một nhà, việc đụng chạm tay chân là chuyện khó tránh khỏi, nhưng lúc trước anh hoàn toàn không có cảm giác như bây giờ.
Cái cảm giác căng thẳng… vô cùng rung động ấy…
Lục Văn Từ không dám cựa quậy, lòng bàn tay dần dần tứa mồ hôi. Anh hoàn toàn chẳng biết phim đã chiếu đến đoạn nào rồi.
Đến khi tiếng nhạc nền cuối phim vang lên, Lục Văn Từ mới như bừng tỉnh, rút bàn tay đang bị Linh Quỳnh nắm ra, đứng dậy đi thẳng.
“Ơ này, anh đi nhanh thế làm gì hả? Lục Văn Từ!”
Linh Quỳnh vừa gọi một tiếng đã thấy có mấy cô gái trẻ nhìn sang phía này.
“Vừa rồi hình như em nghe thấy tên của anh trai em…”
“Anh trai em là ai? Sao anh không biết là em có anh trai?” Cậu bạn trai đi bên cạnh cô gái đó nghi hoặc hỏi.
“Này người chị em, cô cũng nghe thấy à?”
Ánh mắt mấy cô gái đều thi nhau tìm tòi trong đám người rời khỏi phòng chiếu phim khiến Linh Quỳnh đờ người.
Dáng vóc của Lục Văn Từ khá cao, gầy, khí chất khác hẳn với người bình thường, cực kỳ dễ thấy trong đám đông.
Anh vội quay ngược lại, kéo Linh Quỳnh rồi chạy biến mất, phía sau như bùng phát những tiếng thét chói tai.
…
Có lẽ là vì họ chạy nhanh, không có ai kịp chụp ảnh nên cũng không gây ra sóng gió gì.
Không biết có phải Linh Quỳnh cảm giác sai không, nhưng từ sau chuyện ở rạp chiếu phim, Lục Văn Từ có vẻ né tránh cô.
Đương nhiên hiện giờ anh đang rất bận nên Linh Quỳnh cũng không chắc lắm.
Sau bộ phim cực nổi kia, kỳ lạ thay, bất cả phim ảnh hay game show tiếp theo mà anh ấy nhận đều chẳng hề nổi tí nào, giống như một đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn vậy.
Bản thân Lục Văn Từ nhanh chóng bị độ nổi tiếng của các nghệ sĩ khác đè xuống.
Trần Phương Xuyên thực sự không hiểu vì sao Lục Văn Từ lại thành thế này.
Hình tượng của cậu ấy rất tốt, kỹ thuật diễn cũng không tệ, càng không có tin đồn scandal xấu gì, nguồn công việc mà công ty cung cấp đều đầy đủ cả. Nhưng vì sao vẫn flop được nhỉ?
Chuyện mà Trần Phương Xuyên và Giải trí Việt Ảnh nghĩ không thông đó, Linh Quỳnh lại hiểu ra ngay.
Lục Văn Từ cần cô nuôi dưỡng mới được, cô phải không ngừng rút thẻ mới có thể duy trì được độ nổi tiếng của anh ấy.
Hoặc nên nói là, chỉ có công việc mà cô rút thẻ được, thì mới có thể khiến Lục Văn Từ nổi lên thôi.
Logic ư?
Trò chơi này có logic riêng của nó, người ta thiết lập như thế nào, thì đó sẽ là chân lý tuyệt đối. Bạn lại dám cãi về logic với người ta à? Người ta có thèm để ý đến bạn không?
Mẹ kiếp, cố tình ép cô nạp tiền đây mà!
Thế nhưng, đồ mà bé con nhà người ta đều có, dù gì thì gì bé con nhà mình cũng phải có chứ. Đúng không?
Linh Quỳnh ôm tâm trạng ông bố già lo xoắn ruột vì thằng bé con, đau đớn ném nốt số tiền cuối cùng của mình vào.
…
“Anh, đạo diễn nói thế nào ạ?” Lục Văn Từ vừa bước từ trong phòng ra, trợ lý đã chạy tới ngay, quan tâm hỏi.
“Về chờ thông báo thôi.” Câu nói đó cũng tương đương với việc không có cơ hội rồi.
Trong khoảng thời gian này, kết quả mà anh nhận được cơ bản đều là như vậy.
Trợ lý an ủi nói, “Anh, anh đừng lo, chắc chắn sẽ qua mà. Kỹ thuật diễn của anh tốt như thế, hình tượng cũng đẹp nữa, nếu anh mà không qua thì đúng là quá vô lý.”
“Ồ, vô lý thế nào nhỉ? Sao mà mạnh mồm mạnh miệng thế.”
Người vừa nói là một người thanh niên tầm hai mươi, ba tuổi, khuôn mặt với vẻ đẹp tiêu chuẩn của mấy thằng trai bao trắng trẻo thư sinh.
Lúc này, anh ta vòng tay trước ngực, mặt đầy vẻ châm chọc nhìn Lục Văn Từ.
“Anh Lục, vai mà anh diễn lần trước ấy, tôi còn tưởng sẽ nổi lắm cơ, thế mà sao còn chẳng nhìn thấy cái bong bóng nước nào thế nhỉ?”
Lục Văn Từ nín thinh.
Vai diễn mà người thanh niên này nói vốn không tệ. Mà cũng về sau Lục Văn Từ mới biết, trước đó đoàn phim đã tiếp xúc với người thanh niên trước mặt này rồi, rất có khả năng sẽ chọn anh ta.
Thế nhưng sau đó, không biết Trần Phương Xuyên động tay động chân thế nào, mà cuối cùng lại chọn sang anh.
Bất kể là thử vai ở đoàn phim, hay trong cả quá trình quay, đạo diễn đều vô cùng hài lòng.
Vậy mà sau khi khởi chiếu… thì hoàn toàn không nổi được cái bong bóng nào.
Hơn nữa, từ đó về sau tất cả những công việc tiếp theo của anh cũng đều có kết quả như vậy, nên hiện giờ người trong giới đều kháo nhau, bản thân anh đã không may mắn rồi, nhận việc gì flop việc ấy.
Công việc là do công ty tìm tới, không phải do anh sử dụng thủ đoạn giành về, thế nên Lục Văn Từ cũng không mấy hổ thẹn với người trước mặt này.
Lục Văn Từ không thích tranh cãi với người khác, chỉ kéo trợ lý của mình chuẩn bị ra về.
Ấy vậy mà, đối phương lại không nghĩ thế, chặn luôn trước mặt anh, đầy vẻ ác ý nói: “Ôi anh Lục, sao anh lại đi thế nhỉ, không tâm sự thêm với tôi xem anh làm thế nào để mà vào đoàn phim nào flop đoàn phim đó à?”