Ngày hôm nay, Linh Quỳnh vừa kết thúc cuộc họp bước ra ngoài, tự dưng lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không được bình thường lắm.
Cô quay sang soi mình vào cửa kính, không thấy có chỗ nào có vấn đề.
Quay về phòng làm việc của mình, Linh Quỳnh kéo lấy cậu trợ lý, hỏi: “Bên ngoài làm sao vậy? Sao ánh mắt nhìn tôi cứ kỳ quặc thế?”
Trợ lý bị túm cổ lại chỉ có thể cố gồng mình lên mà đáp: “Tổng Giám đốc tiểu Tô, cô… vẫn chưa biết gì à?”
“Biết cái gì?”
Trợ lý: “À… chuyện này… cô lên bảng tìm kiếm nóng xem thử xem?”
Bảng tìm kiếm nóng ư?
Bảng tìm kiếm nóng thì liên quan gì tới cô?
Chẳng lẽ cô đã đẹp đến mức vượt ra ngoài cả giới thượng lưu rồi à?
Hiển nhiên không phải thế!
Trên bảng tìm kiếm nóng, có một tin tức nổi lên cực kỳ rõ ràng.
#Hot hot hot - Lục Văn Từ có bạn gái.#
Hửm?
Trên mặt Linh Quỳnh chỉ còn lại một dấu hỏi chấm rõ to, nhẹ nhàng ấn mở tin tức đó ra xem.
Trong bài viết có đính kèm chín bức ảnh ghép lại, ảnh khá mờ nhòe, nhưng Lục Văn Từ lại rất dễ nhận ra.
Hơn nữa, trong những bức ảnh kia, trừ Lục Văn Từ, vẫn còn một vai khác - chính là cô.
Cô lại càng dễ nhận ra hơn. Cái cách ăn mặc trang điểm vô cùng huênh hoang đó, người ta có muốn làm nhòa cô đi cũng không được.
Đại đa số đều là cảnh cô và Lục Văn Từ đi ra ngoài bị chụp trộm.
Có đi ăn cơm, có đi dạo phố, còn có một số bức ở đoàn phim nữa.
Ảnh chụp ở đoàn phim rất rõ ràng, thậm chí có bức nhìn còn như đang hôn nhau.
Bình thường Linh Quỳnh đến đoàn phim cũng rất công khai, bị người ta chụp trộm là chuyện hết sức bình thường.
Có điều, lúc trước cô cũng không cố tình làm gì, nên trên mạng vẫn luôn chưa có phong thanh tin đồn gì hết. Nào ngờ bây giờ cùng một lúc tuôn ra cả đống.
Linh Quỳnh trượt xuống bên dưới xem phần bình luận.
Trong khu bình luận có thể chia được thành ba loại người.
Một loại là không tin chuyện này, cho rằng nhà truyền thông cố tình tạo scandal, bôi nhọ anh giai nhà họ thôi; Một loại khóc đến trời rung đất giật, gào ầm ĩ than mình thất tình; Loại cuối cùng là người qua đường hóng biến hội, không ngại chuyện lớn.
[Cô ta là ai? A! Sao lại dám nhúng chàm anh giai nhà tôiiii!]
[Vậy là anh giai có “ngừi iu” rùi à? Gào khóc.jpg]
[Đây hẳn là… Tô Miểu Miểu nhỉ? Cái cô mà trước hủy bỏ lễ đính hôn với Thẩm Tần Xuyên ấy.] Có người đăng kèm bức ảnh chụp màn hình tin tức hồi trước lên.
[Woaaa, tôi nhớ ra cô ấy rồi. Có điều, nói thật lòng nhé, cô ấy xinh vãi chưởng. Cứ cảm thấy người chụp lén chụp cô ấy rõ ràng thật, rốt cuộc đang chụp lén ai thế hả?]
[Anh giaiiii, đã nói sẽ không yêu đương rồi mà?]
[Woa…]
…
Lúc xem được bài trên bảng tin nóng này, Lục Văn Từ đang tham gia một tiết mục.
Vào thời gian nghỉ ngơi giữa chương trình, cậu trợ lý chạy tới đưa cho anh xem.
“Anh ơi, anh đang hẹn hò yêu đương với chị ấy thật à?” Cậu trợ lý dè dặt hỏi dò.
“… Ừm.”
Lục Văn Từ chẳng có gì phải phủ nhận cả.
Thế nên, khi Trần Phương Xuyên chạy xồng xộc tới hiện trường, hỏi anh chuyện này là thế nào, thì anh cũng thừa nhận một cách vô cùng thẳng thắn.
Ý của Trần Phương Xuyên là mau chóng lên tiếng thanh minh chối bỏ chuyện này, nhưng Lục Văn Từ lại muốn công khai.
Hai người tranh cãi một hồi không ai chịu ai, cuối cùng Lục Văn Từ đành lùi một bước.
Lục Văn Từ nói: “Vậy không cần đáp gì cả.”
Không đáp lại có khác gì im lặng thừa nhận đâu chứ?
Trần Phương Xuyên lập tức phản bác: “Làm sao như thế được, giờ cậu đang ở thời kỳ xây dựng danh tiếng sự nghiệp, để lộ ra chuyện thế này thì về sau cậu tiến thân kiểu gì? Cậu chưa nhìn thấy mấy ngôi sao trong giới giải trí công bố chuyện yêu đương trong giai đoạn tiếng tăm đang lên cao đó sao, có ai là không tụt dốc thê thảm không?”
Lục Văn Từ thản nhiên nói: “Nhưng đây là sự thật, em không muốn phủ nhận.”
Trần Phương Xuyên đi qua đi lại, vò đầu bứt tai bực mình nói: “Ngay từ đầu tôi đã nói trước với cậu rồi, nếu giữa hai người có bất cứ thay đổi gì thì phải nói với tôi, nhưng cậu có nói không?”
Đã dặn phải giữ khoảng cách với cô ấy rồi cơ mà?
Cậu giữ khoảng cách giỏi quá nhỉ!
Lục Văn Từ im lặng.
Thật ra, họ cũng mới bắt đầu chưa được bao lâu mà.
“Hiện giờ nguồn công việc của cậu vốn đã rất mơ hồ rồi, cậu còn để ầm lên chuyện như thế, sau này biết làm sao đây? Cậu không biết rằng, đại đa số fan hâm mộ của cậu đều là fan bạn gái sao?”
Trần Phương Xuyên thực sự không có biện pháp nào xử lý nguồn công việc của Lục Văn Từ.
Việc mà anh ta muốn giành về thì người ta hoàn toàn không cho cơ hội, việc mà anh ta hoàn toàn không ngờ đến thì đột nhiên nó lại tự tìm đến tận cửa, còn chỉ định đích danh Lục Văn Từ.
Dần dà, Trần Phương Xuyên cũng đã mò ra được quy luật rồi.
Chỉ cần là loại công việc tự tìm đến tận cửa, thì chắc chắn sẽ không xịt được.
Nhưng với những công việc mà anh ta tìm cách giành lấy, thì chắc chắn sẽ xịt.
Làm người quản lý, lại không thể nào nắm chắc về nguồn công việc của nghệ sỹ, anh ta cũng khó xử lắm chứ?
Lục Văn Từ: “Cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Trần Phương Xuyên tức nghẹn, hít sâu một hơi, “Bên phía cô Tô kia thế nào?”
“Em sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Trần Phương Xuyên không làm gì được Lục Văn Từ, có điều, anh ta cũng tôn trọng ý muốn của cá nhân anh.
…
Lúc Lục Văn Từ gọi điện thoại tới, Linh Quỳnh vừa ấn vào nút “đăng bài” xong.
“Em xem bài trên bảng tin nóng chưa?” Bên phía Lục Văn Từ rất yên lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở của anh.
“Em vừa đọc rồi.”
“Anh… anh vốn định công khai, nhưng anh Trần không đồng ý. Thế nên bên phía anh sẽ không đáp lại gì cả, em cũng đừng đáp gì, chuyện này sẽ qua nhanh thôi.”
Linh Quỳnh im re.
Lục Văn Từ nói hết lời rồi chờ bên kia lên tiếng, nhưng kết quả là chỉ nhận được một sự im lặng đến lạ kỳ.
Lục Văn Từ: “Sao em không nói gì thế? Em giận à?”
Yêu nhau nhưng lại không thể công khai, Lục Văn Từ cho rằng, với tính cách của cô, thì chắc hẳn cô sẽ tức giận.
“Không phải…” Linh Quỳnh khẽ nói, giọng có phần yếu ớt, “Ngay trước khi anh gọi điện thoại cho em… em vừa mới đăng weibo mất rồi.”
Lục Văn Từ ngây người, mở weibo ra. Không cần phải cố ý tìm kiếm, đã có người chia sẻ nội dung mà cô đăng rồi.
[Miểu Miểu Vô Kỳ: Quản trời quản đất đã đành, mấy người còn quản cả chuyện tự do yêu đương nữa à?]
Vô cùng ngông nghênh.
“Hay là… em xóa đi nhé?” Giọng cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.
Lục Văn Từ bó tay. Đã bị người ta chụp ảnh màn hình rồi, giờ xóa đi còn ý nghĩa gì nữa?
“Không cần đâu.” Lục Văn Từ nói: “Không sao, em đừng đọc tin trên mạng nữa, chuyện tiếp theo cứ để anh giải quyết.”
Lục Văn Từ an ủi cô mấy câu như an ủi một đứa bé, sau đó cúp điện thoại.
[Tình yêu ơi, rút thẻ cũng có thể dập tan tin tức tiêu cực đấy…] Vào mỗi lúc như thế này, Thiểm Thiểm luôn xuất hiện cực kỳ nhanh.
Linh Quỳnh cạn lời.
Sao chuyện của cô với Lục Văn Từ lại thành tin tức tiêu cực được nhỉ?
[… Thật ra, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt lắm đối với nhân vật mục tiêu. Thế nên, tôi mới gọi nó là tin tức tiêu cực.] Thiểm Thiểm nghiêm túc giải thích.
“Nói nhăng nói cuội, chẳng phải tôi với anh ấy đang yêu nhau sao?”
[… Ừm, đúng thế.]
“Vậy nên chuyện này là sự thật, sao lại là tin tức tiêu tực.”
Thiểm Thiểm hơi á khẩu, cơ mà đó không phải là trọng điểm, [Thế tình yêu có rút thẻ không nào?]
“Không rút! Cút đi!”
Xem ra không có tiền rồi… Linh Quỳnh rất biết thời biết thế lặn mất tăm.
…
Lục Văn Từ giấu Trần Phương Xuyên làm một chuyện lớn, dẫn đến việc khi Trần Phương Xuyên bắt anh xóa đi thì đã không kịp nữa, bị đẩy lên bảng tin nóng mất rồi.
#Lục Văn Từ thừa nhận đang hẹn hò.#
#Lục Văn Từ Tô Miểu Miểu.#
Trần Phương Xuyên suýt nhồi máu cơ tim.
Đã bảo là không đáp gì rồi cơ mà?
Một cậu thanh niên hiền hòa bình thường nhìn rất nghe lời, thật thà, sắp xếp thế nào làm thế đó, cũng không so đo tính toán thiệt hơn, trừ khi chạm đến giới hạn của cậu ta, thực sự không thể chịu nổi nữa mới lên tiếng ấy, vì sao hôm nay lại phản nghịch như thế này chứ?
Rồi giờ anh ta biết xử lý truyền thông kiểu gì đây?
Trọc hết cả đầu rồi đây này!
“Em không thể để một cô gái phải một mình đối diện với tin tức trên mạng được.”
Trần Phương Xuyên đánh mất hết sự nhã nhặn của mình, hóa thân thành khủng long bạo chúa, “Chính miệng cậu nói sẽ nói chuyện với cô ấy cơ mà?”
Lục Văn Từ: “Dù em có không lên tiếng, thì chuyện này cũng không công bằng. Cô ấy sẽ bị người ta chửi mắng, sẽ bị người ta sỉ nhục.”
Trần Phương Xuyên tức đến mức dậm chân bình bịch: “Cô ấy có nhà họ Tô đứng đằng sau, cơ bản không cần đến cậu phí tâm phí sức lo lắng!” Cậu tự lo cho bản thân mình đi đã!
“Nhưng cô ấy cũng là bạn gái em, lẽ nào em không nên ủng hộ cô ấy sao?”
Trần Phương Xuyên nghẹn lời. Anh ta nhìn Lục Văn Từ, môi mấp máy mấy cái, cuối cùng cũng không nói được lời nào.
Tình yêu trong cái giới này, vốn luôn nằm trong vòng bí mật, có mấy người dám nói ra những nời như vậy ngay thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp chứ.