10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 35: TÔI, LINH QUỲNH, NHẬN TIỀN! (35)

/1736
Trước Tiếp
Thế nhưng, tôi là nghệ sỹ, đồng thời cũng là một cá thể độc lập, là một người trưởng thành. Tôi cũng có ao ước, mong muốn, nhu cầu về tình cảm.

Mà chuyện tình cảm, sinh hoạt của tôi, là chuyện riêng tư của cá nhân tôi. Hy vọng mọi người đừng lo lắng hộ tôi cả những chuyện này, xin hãy cho tôi một chút không gian riêng tư.

Tôi rất thích cô ấy, mong mọi người đừng làm phiền cô ấy. Nếu mọi người cảm thấy tức giận, hãy trút vào chính bản thân tôi.

Thân ái.]

Bài weibo này của Lục Văn Từ đương nhiên cũng giấu diếm Trần Phương Xuyên để đăng.

Nội dung đầu tiên là cảm ơn, rồi xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Thái độ bảo vệ đàng nữ ở phía sau lại có vài phần cứng rắn.

[Chẳng có điều luật nào quy định là nghệ sỹ thì không được yêu đương cả, cũng không biết mấy người cứ tự cho mình cái quyền can thiệp chuyện riêng của người ta làm gì không biết.]

[Anh giai ấm áp dịu dàng quớ, muốn hẹn hò với anh giai ghê hiu hiu…]

[Thực sự hâm mộ…]

[Ôi đ*ch! Chỉ dựa vào thái độ này thôi cũng đủ rồi! Em ủng hộ “zai” ơi…]

[Em rất muốn hỏi, “zai” nhà có anh chị em gì không? Em không kén chọn đâu, đều được hết mà!]

Có lẽ là thái độ bảo vệ đàng nữ của Lục Văn Từ kiên quyết quá, nên lại chọc đúng tim của một số fan hâm mộ, cũng thu hút khá nhiều người qua đường.

Bên dưới khu bình luận dần dần có người chúc phúc.

Xét một cách tổng thể, thì ảnh hưởng mà Lục Văn Từ phải chịu cũng không lớn lắm.

Linh Quỳnh thực sự không ngờ Lục Văn Từ lại làm như thế này. Cô còn đang cân nhắc xem có nên đập tiền vào đè vụ này xuống như lời Thiểm Thiểm nói không. Dù gì đó cũng là bé con cô nuôi, sao có thể để người ta ức hiếp như thế được chứ?

Vậy mà, cô còn chưa suy nghĩ xong thì Lục Văn Từ đã ra tay trước rồi.

“Anh nói tuyệt tình như thế, không sợ lật thuyền trong mương à?” Linh Quỳnh vừa xem bình luận vừa nói chuyện với Lục Văn Từ.

“Chuyện còn chưa xảy ra, thì nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

“Tận hưởng niềm vui à?” Linh Quỳnh gật gù, “Em hiểu rồi.”

Lục Văn Từ rút chiếc điện thoại khỏi tay cô, “Em đừng xem mấy cái đó nữa, có phải tin tức gì hữu ích đâu.”

Lục Văn Từ vốn chỉ định rút lấy điện thoại đi, nhưng anh vừa xoay người đã bị Linh Quỳnh kéo lại.

Cô ngửa đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi đỏ hồng hơi cong lên, nhẹ nhàng nói, “Tận hưởng niềm vui trước mắt mà, anh…]

Tiếng “anh” kia khiến đáy lòng Lục Văn Từ mềm mại đến mơ hồ, chỉ muốn cho cô tất cả những gì anh có.

Trong căn phòng phủ bóng hoàng hôn, bỗng chốc nhuộm thêm hơi thở mờ ám…



Lục Văn Từ mặc áo ngủ, moi chiếc điện thoại từ trong cốc nước ra, thử mấy lần nhưng đã không còn bật lên được nữa.

Lúc trước không biết là ai gọi điện tới, Linh Quỳnh bực mình ném thẳng điện thoại vào trong cốc nước.

Lục Văn Từ quay trở lại phòng ngủ, tìm điện thoại của Linh Quỳnh nhưng không thấy đâu, đành phải hỏi người vẫn còn đang ngủ.

“Điện thoại của em đâu?”

“Hôm qua anh cầm còn gì.” Giọng Linh Quỳnh nhẹ như bông, mắt còn không mở ra, “Anh đừng ồn nữa.”

Nói xong, cô trở mình ôm chăn ngủ tiếp.

Lục Văn Từ ngẩn ra, hình như là thế thật…

Anh cúi xuống hôn cô một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, tìm thấy chiếc điện thoại của Linh Quỳnh trong túi của chiếc quần bị ném xuống sàn phòng khách.

Lục Văn Từ giải quyết hết công việc, xuống lầu mua một ít đồ ăn về, làm xong bữa sáng mới gọi cô dậy.

Cô gái bé nhỏ đã ngồi dậy rồi, mái tóc xõa xuống vai, cúi đầu ôm chăn, cái đầu nhỏ xinh cứ gật gà gật gù.

Lục Văn Từ nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Em dậy rồi à?”

“Anh hung hãn thật đấy.” Cô nàng nhỏ giọng oán trách.

Anh ngây người không hiểu. Anh hung hãn chỗ nào? Chẳng phải giọng anh đang rất dịu dàng đây sao?

Lục Văn Từ không biết mình hung hãn ở đâu, cũng không dám tiếp lời sợ dẫm trúng mìn, đành phải thử thăm dò, hỏi: “Em ăn sáng không?”

Linh Quỳnh sờ bụng, thấy rất đói bèn gật đầu: “Có.” Trả lời xong lại bắt đầu chỉ huy anh lấy quần áo cho mình.

“Cái màu xanh ấy.”

Lục Văn Từ đứng trước tủ quần áo, cảm thấy vô cùng khó khăn. Trong tủ treo đầy váy vóc, sắp xếp theo màu sắc vô cùng chỉnh tề. Thế nhưng vấn đề là… riêng váy màu xanh cũng có đến mấy cái rồi.

“Cái nào cơ?”

“Cái màu xanh nước biển.”

“… Cái nào màu xanh nước biển?” Mấy cái này nhìn màu đều na ná như nhau, anh hoàn toàn không thể phân biệt nổi.

Linh Quỳnh bó tay, bé con nhà cô bị mù màu à?

Dưới sự chỉ đạo của Linh Quỳnh, cuối cùng coi như Lục Văn Từ cũng tìm được chiếc váy mà cô muốn.

“Em mặc cái này không lạnh sao?” Chiếc vày này nhìn mỏng thế…

Linh Quỳnh đáp: “Công ty có điều hòa mà, lạnh gì đâu.”

Lục Văn Từ á khẩu. À vâng, xin lỗi, làm phiền quá!

Anh đưa quần áo cho cô, Linh Quỳnh tươi cười, nói: “Anh, anh thay cho em đi.”

Yết hầu của Lục Văn Từ nâng lên hạ xuống, “Đừng gọi anh thế.”

Linh Quỳnh nghiêng đầu, “Anh, anh không thích à?”

Cổ họng anh căng lên.



Kết quả của việc gọi bừa chính là, trước khi ăn sáng, cô lại được tập “bài thể dục buổi sáng nâng cao sức khỏe dành cho hai người” kia thêm lần nữa.

Có lẽ bị giày vò quá mãnh liệt, nên thói kén ăn của Linh Quỳnh lại càng nghiêm trọng hơn, chỉ thiếu mỗi nước nói là “trong cháo củ cải không được có cháo và củ cải” nữa thôi.

“Lúc trước em có ăn cái này mà.”

“À, đó là lúc trước.” Linh Quỳnh khó chịu, nói rất ngang nhiên, “Giờ em không muốn ăn nữa.”

Lục Văn Từ bó tay. Vậy tức là thói kén ăn của em, trừ việc mang tính giai đoạn do kinh tế hạn hẹp, còn có thể khống chế được thời gian nữa à?

Tự dưng chợt cảm thấy con đường tương lai của mình sao mà mấp mô…



Linh Quỳnh và Lục Văn Từ đã công khai, nên càng lúc càng bị tung ra nhiều ảnh hai người họ ở bên nhau.

Cứ dăm ba ngày, hai người lại dắt tay nhau lên bảng tin nóng một lần. Đến một người không mấy chú ý đến giới giải trí như Thẩm Tần Xuyên cũng đều có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Khi lại một lần nữa nhìn thấy bảng tin nóng, anh ta hơi bực bội ném iPad đi, dùng tay day ấn đường.

Thực sự không hiểu nổi rốt cuộc tay minh tinh đó làm thế nào mà dụ dỗ được cô ấy đến mức như vậy.

Mắt cô nàng đó mù rồi sao?

So với tay minh tinh kia, mình có kém gì đâu cơ chứ?

Ý thức được mình đang nghĩ cái gì, Thẩm Tần Xuyên vội dừng phắt lại.

Anh ta đâu có thích cô nàng kia, nghĩ những chuyện này làm gì? Cô ấy thích làm thì thì làm, liên quan quái gì đến anh…

“Tổng Giám đốc Thẩm, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.” Trợ lý gõ cửa bước vào.

Thẩm Tần Xuyên “ừ” một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, trên màn hình của chiếc iPad bị ném lại bàn kia vẫn đang sáng lên hình ảnh Lục Văn Từ và Linh Quỳnh quay sang nhìn nhau cười.

Trong rất nhiều năm sau đó, Thẩm Tần Xuyên có một người vợ tương kính như tân, có con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại nhớ đến năm xưa, anh ta cũng không rõ, rốt cuộc lúc đó cảm xúc của mình là gì nữa.

À phải rồi, cuối cùng Bạch Diệp Vi vẫn không được ở bên Thẩm Tần Xuyên.

Nghe nói ngày Thẩm Tần Xuyên kết hôn, Bạch Diệp Vi khóc đến trời long đất lở. Cô ta đã tốn biết bao nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng cô ta còn chẳng chạm vào nổi cái góc áo của anh ta, không khóc sao được chứ?

Tất nhiên, những chuyện này là để nói sau.



Ông Tô kiên quyết phản đối “ngôi sao nhỏ” Lục Văn Từ làm con rể của mình.

Thế nhưng, ông không quản được Linh Quỳnh, trừ việc trừng mắt tức dựng râu ra, thì ông không còn cách nào khác, chỉ có thể ném ra một câu “Tôi mặc kệ chị, không quản nữa” ngay tại chỗ, miễn cưỡng giữ được chút thể diện của mình.

Lục Văn Từ đến nhà thăm vài lần, muốn thay đổi thái độ của ông Tô, nhưng tiếc rằng cả mấy lần đó đều bị quét ra khỏi cửa.

Linh Quỳnh biết chuyện lập tức không cho anh đi nữa. Cảm tình của một NPC thôi mà, có hay không cũng chẳng sao cả.

Vì thế, Lục Văn Từ chỉ có thể len lén đến chơi, cố gắng suốt hai năm ròng rã, cuối cùng thái độ của ông Tô mới dịu đi một chút. Mỗi lần gặp Lục Văn Từ, ông không còn cảm thấy nhìn ngang nhìn dọc gì cũng chướng mắt nữa.

Có điều, nếu muốn ông vui vẻ mừng rỡ, tươi cười để tiếp đón, thì có lẽ là hơi khó.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương