10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 38: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (1)

/1736
Trước Tiếp
“Ôi, thôi bỏ đi, không nên để ý nhiều thế làm gì.”

Trong lúc hai người đó đang nói chuyện, Linh Quỳnh bị một gã đàn ông trung niên thô lỗ kéo xuống.

“Mày ngoan ngoãn mà ở yên trong này, nghe chưa hả?” Mặt gã đàn ông đó vô cùng hung dữ, “Nếu mày mà dám chạy trốn, thì chờ chuẩn bị quan tài cho thằng bố mày luôn đi.”

Gã đàn ông làu bàu nói một thôi một hồi, chủ yếu đều là ý đe dọa.

Nói xong, gã đẩy cô vào bên trong, gằn giọng gắt gỏng: “Mau vào đi.”

Cách cánh cửa sắt quấn hoa, Linh Quỳnh nhìn thấy cỏ dại trong sân mọc lên gần như che lấp cả con đường, hoang tàn đổ nát như một ngôi nhà ma không có người ở vậy, âm u lạnh lẽo.

Nơi như thế này mà có người ở ư? Ma ở đây à?

Còn về việc vì sao cô ở đây á?

Ha ha.

Cái này nói ra thì dài lắm.

Cô cứ tưởng rằng sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô sẽ rời khỏi trò chơi hoặc có một địa điểm trung chuyển nghỉ ngơi gì đó. Ai ngờ…

Hoàn toàn không có!

Vừa tỉnh dậy, cô đã vào trong phó bản mới rồi.

Thiểm Thiểm còn nói đầy lý lẽ rằng…

[Tình yêu ơi, vì cô không nói là muốn tạm rời khỏi trò chơi để nghỉ ngơi, nên hệ thống mặc định xác nhận cô sẽ chơi tiếp mà…]

[Nếu cô cần nghỉ ngơi, lúc kết thúc phó bản tiếp theo, cô nhớ nói trước một tiếng đấy nhé.]

Nghe Thiểm Thiểm nói vậy, Linh Quỳnh chửi ầm lên ngay tại trận, hỏi thăm cả tổ cả tông từ bên thiết kế trò chơi cho đến Thiểm Thiểm.

Chửi xong… cô cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận sự thật, dù sao, đến cũng đã đến rồi…

“Phó bản trước sẽ thế nào?”

[Tình yêu ơi, nó cũng giống các trò chơi khác thôi mà. Sau khi người chơi rời khỏi phó bản, trong trò chơi lúc đó như thế nào thì vẫn sẽ y nguyên như vậy.]

“Lữu trữ lại à?”

[Cô có thể hiểu như vậy cũng được.]

Nếu là thao tác với trò chơi bình thường thì Linh Quỳnh vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng kiểu người thực tế ảo như thế này… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó rất đáng tiếc.

[Tình yêu ơi… Cô phải tin rằng, cô sẽ gặp được người còn tốt hơn nữa.]

Linh Quỳnh gật gù như thật, “Cậu nói chí phải.”



Linh Quỳnh vừa vào phó bản mới đã tham gia lễ tang của nữ chính.

Đúng thế đấy, không nhầm đâu.

Cô lại một lần nữa tham dự lễ tang của nữ chính.

Những người khác đều đặt chân lên cầu vồng bảy sắc để xuất hiện trên cuộc đời này, còn cô thì vô cùng khác biệt, toàn đạp lên bài vị của nữ chính để xuất hiện thôi.

Đấy, ngầu không? Trâu bò không?

Nguyên chủ và nữ chính là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, có điều, so với nữ chính lúc nào cũng tỏa hào quang vạn trượng, thì nguyên chủ là một “người vô hình” không ai để ý tới.

Nam chính và nữ chính cũng là bạn cùng lớp, hai người đã hẹn hò qua lại được một thời gian rồi. Có điều, cả hai cứ năm hồi giận ba hồi lành, cãi nhau suốt ngày, còn chia tay cả chục lần rồi chứ chẳng ít.

Lần này nữ chính đột ngột “chia tay” triệt để với nam chính khiến nam chính sụp đổ.

Nguyên chủ và nam chính vốn chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau nhiều, cùng lắm cũng chỉ gọi là có quen biết mà thôi.

Thế nhưng, ngay vào khoảng thời gian nữ chính nhận cơm hộp này, nam chính mất hồn lạc vía, tinh thần trên mây trên gió, lại đụng phải nguyên chủ vài lần.

Do nể “tình bạn học”, vả lại trước đây nữ chính cũng thường đối xử với cô khá tốt ở ký túc xá, nên nguyên chủ mới an ủi chia sẻ cùng nam chính mấy câu.

Ai ngờ, không hiểu dây thần kinh nào của nam chính bị chập, tự dưng lại bắt đầu theo đuổi nguyên chủ.

Thời điểm đó, nguyên chủ không hề thích nam chính.

Về sau, chờ đến khi cô thích nam chính rồi mới phát hiện, tất cả mọi chuyện này chẳng qua chỉ là một ván cờ lừa dối.

Không ngờ nam chính lại hoài nghi cái chết của nữ chính có liên quan đến cô, nói là vì cô nói ra những lời đó mới dẫn đến việc nữ chính tự sát.

Vì vậy, anh ta làm tất cả những chuyện này đều là vì báo thù cô mà thôi.

Nguyên chủ thực sự khó hiểu, liên quan quái gì đến cô chứ?

Kết cục của nguyên chủ vô cùng thê thảm, dù sao cô cũng đã đem lòng thích nam chính mất rồi, nam chính không chỉ ngược đãi thân thể cô, còn muốn ngược đãi cả trái tim cô. Như vậy thì làm sao cô có thể sống tốt được?

Linh Quỳnh vô cùng cạn lời.

Tác giả đã bật chế độ ngoại tuyến, nên tình tiết câu chuyện liền biến thành không còn chút logic nào như thế này à?



Còn về việc vì sao hiện giờ cô lại ở đây…

Trong phó bản này, cô tên là Diệp Khinh Đường, có một ông bố nghiện cờ bạc, nợ nần bên ngoài không biết bao nhiêu tiền.

Hôm nay vừa tan học, cô bị đại ca xã hội đen bắt cóc, sau đó lôi cổ đến chỗ này, nói là muốn bắt cô trả nợ thay bố gì gì đó.

Ý của Linh Quỳnh là muốn chạy trốn. Việc bố của Diệp Khinh Đường mắc nợ thì liên quan gì đến cô đâu chứ? Nhưng Thiểm Thiểm lại chợt nhoi đầu lên, nói rằng đã chọn xong nhân vật mục tiêu rồi, ở ngay nơi mà cô phải đến bây giờ.

Thế nên, cô chỉ có thể chịu uất ức một chút, bị bắt đến chỗ này.

Nói thẳng ra, là cô bị bán rồi!

Dưới sự chú ý của hai gã đàn ông sau lưng, Linh Quỳnh thử đẩy cửa sắt ra.

Cánh cửa sắt không bị rỉ sét, cũng không khóa, vừa đẩy đã mở ngay.

Cửa vang lên két một tiếng khiến cho sân vườn hoang tàn đầy cỏ dại càng thêm vài phần âm u lạnh lẽo.

Linh Quỳnh dẫm lên đám cỏ hoang đi về phía trước, hai gã đàn ông bên ngoài vẫn chưa đi, có lẽ muốn nhìn cô vào hẳn bên trong đã.

Trong sân có một ngôi biệt thự, cũng đã bị dây leo chăng kín. Nếu như không phải vì hoàn cảnh hiện giờ không đúng thì thật ra cảnh tượng này nhìn cũng rất đẹp.

Cửa biệt thự khép hờ, một luồng hơi lạnh luồn qua khe hở, bay ra bên ngoài.

Linh Quỳnh cứng người lại.

M* kiếp!

Chẳng lẽ đây là nhà ma thật à?

Nhân vật mà cô cần tìm sẽ không phải là ma thật đấy chứ?

Hơi sờ sợ rồi đây này… hay là cứ chạy đi cho lành nhỉ?



Chạy thì không thể chạy được rồi.

Có trốn được mùng một, cũng chẳng thoát được ngày rằm.

Nhân vật mục tiêu chỉ có một, cô muốn đổi cũng không xong.

Linh Quỳnh thở dài, chấp nhận số phận đẩy cửa đi vào.

Trong biệt thự tối đen như mực, tất cả các ô cửa sổ đều treo rèm rất dày, không có một tia sáng nào lọt vào được.

Linh Quỳnh ôm cánh tay, đảo mắt quan sát bốn phía.

Cô đi dạo một vòng dưới tầng một, nhưng chẳng thấy một bóng ma nào cả.

Linh Quỳnh đi về phía cầu thang, cuối cùng đặt chân lên bậc thang gỗ, đi lên trên lầu.

Bên trên cũng giống như ở dưới tầng, đều treo rèm rất dày, khiến cả không gian đều bao phủ bởi bầu không khí tối tăm, u ám, lạnh lẽo, nặng nề.

Linh Quỳnh đứng trên hành lang, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy cửa ra vào, chiếc xe đưa cô tới vẫn còn đang chờ ngoài cổng.

“Cô là Diệp Khinh Đường à?”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Linh Quỳnh sợ hết hồn.

Ba chữ “Diệp Khinh Đường” bay đến vài vòng trong đầu cô, cuối cùng mới đập thẳng vào não cô.

Cô chính là Diệp Khinh Đường, Diệp Khinh Đường chính là cô.

Linh Quỳnh quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Có một người phụ nữ mặc váy màu đen, đang đứng ở đầu bên kia của hành lang. Cô không biết bà ta xuất hiện lúc nào, giống như cô hồn dã quỷ trong biệt thự vậy.

Quá đáng sợ!

Linh Quỳnh ôm ngực, cảnh giác hỏi: “Bà là?”

Người phụ nữ váy đen kia không đáp lời nào, sải bước tới kéo tấm rèm mà Linh Quỳnh vừa vén ra xuống, sau đó còn trừng mắt nhìn cô một cái.

Người phụ nữ váy đen có một khuôn mặt rất hà khắc, khó tính, trên mặt còn chẳng có chút cảm xúc gì, cực kỳ giống những mụ phù thủy ác độc thường thấy trong phim.

Mụ phù thủy gằn giọng nói: “Đi theo tôi.”

Linh Quỳnh im thin thít…

Sao cứ có cảm giác mình gặp ma thế này…

Sợ chết bố đây mất thôi!



Phù thủy đưa Linh Quỳnh vào trong một căn phòng, phong cách y như bên ngoài kia, u ám, nặng nề, lạnh lẽo.

Bà ta quan sát cô từ đầu đến chân như một người giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, cuối cùng bắt đầu nói những việc cần cô phải chú ý.

“Nhiệm vụ của cô là bầu bạn với cậu chủ. Cậu chủ có bất cứ yêu cầu gì cô cũng đều phải thỏa mãn, bao gồm cả cơ thể của cô.”

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, không nói gì.

Quả nhiên là cô bị bán thân à?

Phù thủy lại nói tiếp: “Cậu chủ rất ghét ánh sáng, thế nên không được phép kéo rèm ra, không được tạo ra những âm thanh quá lớn. Cậu chủ cần yên tĩnh, không được…”

Có quá nhiều những chuyện không được làm.

Linh Quỳnh ngoan ngoãn giơ tay lên, “Có thể cung cấp cho tôi một cuốn sổ tay công tác được không? Quy củ ở chỗ này của các người nhiều quá.”

Không cho cái này, không được phép cái kia.

Cậu chủ nhà các người là cái thứ gì vậy?

Mặt phù thủy sa sầm xuống vô cùng khó coi, “Tôi chỉ nói một lần, nhớ được hay không là việc của cô.”

“Ồ.”

Linh Quỳnh lôi điện thoại ra, mở chức năng ghi âm, rồi dùng tay ra hiệu mời bà ta, “Ngài cứ nói đi ạ.”

Phù thủy hơi bực tức, trừng mắt hung hãn nhìn cô rồi nói rất nhanh những điều cần chú ý.

Nói xong, bà ta lại nói sang chuyện khác, “Tịch thu điện thoại.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương