10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 44: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (7)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh đang mặc một bộ váy màu tím nhạt, bồng bềnh rất đáng yêu.

Lúc đến đây, cô không mang theo hành lý gì cả, nên tất cả quần áo đều là do bà ta chuẩn bị.

Một bộ đồ sặc sỡ trẻ trung như thế này chắc chắn không thể nào xuất hiện ở đây được.

Linh Quỳnh nhìn lại bộ váy trên người mình, hỏi: “Tôi chỉ mặc một bộ váy thôi mà, thế này cũng không cho phép à?” Quản trời quản đất đã đành, còn quản cả việc người ta mặc gì nữa ư?

“Bộ váy của cô ở đâu ra?” Mụ phù thủy sa sầm mặt, “Có phải cô đã đi ra ngoài không?”

Bà ta đã bảo mà, cứ cảm thấy hôm đó không bình thường, giờ nhớ lại đầu vẫn còn âm ỉ đau đây.

“Nấu xong bữa sáng chưa?”

Mụ phù thủy và Linh Quỳnh cùng nhìn lên trên cầu thang.

Không biết Thẩm Hàn Đăng đã đứng đó từ bao giờ, ngón tay đặt trên tay vịn cầu thang, lạnh nhạt nhìn họ.

Thẩm Hàn Đăng đột ngột xuất hiện, mụ phù thủy không hỏi thêm nữa, đi chuẩn bị bữa sáng trước.

Lúc ăn sáng, thi thoảng ánh mắt Linh Quỳnh lại đảo sang mụ phù thủy.

Phải nghĩ cách xử lý dứt điểm mụ phù thủy mới được, nếu không, ngày nào bà ta cũng quản cả chuyện ăn mặc của mình thì phiền chết!

[Tình yêu ơi… Rút thẻ đi nào, cô muốn cái gì cũng có hết đấy ~]

Linh Quỳnh đang ôm một khoản kếch sù trong người nên Thiểm Thiểm lừa cô nạp tiền cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Thẻ bài của giai đoạn đầu dễ rút hơn giai đoạn sau, Linh Quỳnh rút liên tục một trăm lần thì ra được một tấm thẻ: 10:00

Hình ảnh trên tấm thẻ là cánh cổng quấn đầy dây leo bên ngoài kia. Nhưng thời gian này nghĩa là gì nhỉ…

Không biết, xem không hiểu!

Linh Quỳnh không rối rắm thêm, chờ đến thời điểm đó khắc biết thôi.

Ăn sáng xong, Linh Quỳnh đi theo Thẩm Hàn Đăng, không cho mụ phù thủy có cơ hội hỏi mình.

Đúng mười giờ, Linh Quỳnh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Cô nhoài người trên bậu cửa sổ nhìn xuống bên dưới.

Có một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa chính, mụ phù thủy đang đứng nói chuyện với một người đàn ông.

Không biết hai người nói những gì, nhưng sau đó mụ phù thủy quay trở lại biệt thự, thu dọn đồ đạc của mình rồi chuẩn bị rời khỏi đây.

“Cô Diệp, chào cô, Tôi là Khải Lợi, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm tiếp quản nơi này.” Nét mặt Khải Lợi rất tươi tỉnh hòa nhã, khiến người ta có cảm tình hơn nhiều so với mụ phù thủy u ám nặng nề kia.

Mụ phù thủy đứng bên cạnh, vẫn xị mặt như thường, âm u gườm gườm nhìn cô.

“Con ranh, cô cứ cẩn thận đấy!” Trước khi đi, bà ta kéo Khải Lợi sang một bên dặn dò, “Trông chừng cô ta chặt vào.”

“Tôi biết rồi.”

Mụ phù thủy lại nhìn cô gái đang nhoài người trên bàn ăn hoa quả kia một lần nữa rồi mới quay ngoắt người đi ra cửa.

Chiếc xe bên ngoài kêu rì rì rồi đưa mụ phù thủy đi mất.

Linh Quỳnh bóp quả be bé xinh xinh trong tay, hỏi: “Anh và bà ta cùng một giuộc à?”

Khải Lợi mỉm cười không trả lời câu hỏi của cô, “Cô Diệp có cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi lên trên xem cậu chủ thế nào đã.”

Linh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh ta vài giây.

Nếu đã rút thẻ được… thì hẳn là phải có lợi cho Thẩm Hàn Đăng rồi.

Dù sao, cô đập tiền rút thẻ cũng đâu phải ném tiền qua cửa sổ.

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, ngoan ngoãn hỏi: “Tôi có thể ra ngoài không?”

“Đương nhiên là có thể rồi. Quyền tự do của cô Diệp không hề bị hạn chế, trừ khi cậu chủ không cho cô đi thôi. Bây giờ cô có muốn ra ngoài không? Có cần tôi sắp xếp xe giúp cô không?”

Linh Quỳnh không chút khách sáo, cười cong cong khóe mắt gật đầu: “Có! Anh tốt hơn mụ phù thủy kia nhiều.”

Khải Lợi ngẩn người. Mụ phù thủy á?



Khải Lợi thu xếp cho Linh Quỳnh đi ra ngoài xong mới lên trên lầu gõ cửa phòng Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng ngồi trên sàn nhà, cầm một khối rubic, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có mỗi âm thanh xoay rubic vang vọng.

Khải Lợi bước vào, cung kính khom người, “Cậu chủ.”

Thẩm Hàn Đăng xoay rubic rất nhanh, chỉ vài giây sau cả khối rubic đã về đúng vị trí.

Anh đặt nó sang bên cạnh, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Khải Lợi đáp: “Tôi cũng không rõ lắm, đột nhiên cho tôi tới đây thay A Mai.”

Thẩm Hàn Đăng: “Đột nhiên ư?”

Khải Lợi nhận được tin tức này một cách rất bất thình lình, trước đó không hề có bất cứ dấu hiệu gì cả.

Năm xưa ông Thẩm đột ngột qua đời, để lại Thẩm Hàn Đăng lúc đó vẫn còn thơ dại cùng với người phụ nữ mà ông ta tái giá.

Người đàn bà ấy thừa lúc Thẩm Hàn Đăng còn nhỏ, không có năng lực gì, nhanh chóng chiếm cứ nhà họ Thẩm, gần như giam lỏng Thẩm Hàn Đăng lại.

Hoàn toàn là nhờ có bản di chúc của ông Thẩm ghi rõ rằng di sản của ông chỉ có mình Thẩm Hàn Đăng được quyền thừa kế, nếu Thẩm Hàn Đăng chết, toàn bộ tài sản sẽ bị quyên ra ngoài làm từ thiện hết.

Đương nhiên người đàn bà đó không thể đứng im nhìn tài sản bị quyên hết được, nên bà ta chỉ có thể nghĩ cách cướp đưược quyền thừa kế một cách danh chính ngôn thuận, càng không thể để anh chết trước khi bà ta giành được nó trong tay.

Khải Lợi là người của Thẩm Hàn Đăng.

Anh ta vẫn luôn làm việc bên cạnh người đàn bà kia, xem như khá được tín nhiệm. Có điều, bình thường anh ta đều không tiếp xúc được với Thẩm Hàn Đăng.

Lần này bất chợt điều anh ta đến đây, anh ta cũng không cho rằng mình bị bại lộ, vì anh ta tự nhận thấy mình che giấu vô cùng hoàn hảo, chỉ nghĩ chắc hẳn là vì mình đã giành được sự tín nhiệm hoàn toàn của bà ta mà thôi.

Ừm!

Chắc chắn là như vậy!

Khải Lợi nhìn Thẩm Hàn Đăng, hơi đau lòng nói: “Cậu chủ, gần đây cậu vẫn ổn chứ?”

“Anh nhìn thấy tôi giống ổn lắm sao?”

“Cậu chủ, cậu cố nhẫn nhịn thêm chút nữa, chờ thời cơ chín muồi, là cậu có thể giành lại được tất cả những gì thuộc về mình rồi.”

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khối rubic kia.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Diệp Khinh Đường đâu rồi?”

“Cô Diệp đi ra ngoài rồi.”

“Ra ngoài ư?” Mắt Thẩm Hàn Đăng hơi nheo lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, “Sau này không được tôi cho phép, thì cô ấy không được bước chân ra khỏi cửa một bước nào hết.”

“… Vâng.” Vả mặt hơi bị nhanh rồi…



Lúc Linh Quỳnh xách đồ về, Khải Lợi đứng đón ngay ở cửa, giúp cô mang hết đồ lên trên tầng.

Rèm cửa sổ trên dãy hành lang được kéo ra một chút, có ánh sáng le lói hắt xuống hành lang, tốt hơn trước rất nhiều.

“Cô Diệp này, cậu chủ có dặn, về sau nếu cô muốn đi ra ngoài thì phải được cậu chủ cho phép.” Khải Lợi chuyển lại lời của Thẩm Hàn Đăng cho cô.

“Vì sao?”

Khải Lợi biết Diệp Khinh Đường làm thế nào để đến đây, nếu nói khó nghe một chút, thì chính là cậu chủ tốn tiền mua về.

Như vậy thì còn vì sao cái gì nữa?

Cô có quyền lựa chọn đâu nào, cậu chủ nói thế nào thì nó là thế ấy.

Khải Lợi rất khéo léo nói: “Chi bằng cô tự đi hỏi trực tiếp cậu chủ xem?”

Linh Quỳnh phồng má, giành lấy túi rồi tự quay về phòng mình.

Vừa mới đập tiền cho anh xong mà đã đối xử với bố đây như thế rồi!

Linh Quỳnh thay một bộ quần áo khác, đi tìm Thẩm Hàn Đăng.

Phòng của Thẩm Hàn Đăng vẫn tối tăm như cũ, Linh Quỳnh xồng xộc từ ngoài vào, đặt mông đánh phịch một cái ngồi cạnh anh.

“Vì sao anh không cho tôi ra ngoài?”

Thẩm Hàn Đăng dùng khóe mắt liếc cô một cái.

Lúc đầu quần áo cô mặc chỉ toàn một màu đen, kiểu dáng cũng tàm tạm, nhưng mấy ngày gần đây, quần áo cô mặc càng lúc càng sáng sủa, thanh thoát.

Đến ngày hôm nay, cô đã mặc luôn cả đồ màu đỏ rồi.

So với những màu sắc tối tăm u ám kia, thì cô thích hợp với những sắc thái rực rỡ này hơn nhiều.

Thẩm Hàn Đăng thu lại ánh mắt của mình, giọng nói rất thản nhiên, “Tôi đã từng nói, cô nhận số tiền đó, đồng nghĩa với việc mất đi tự do.”

Linh Quỳnh ngẩn người, có câu đó nữa hả?

Cô không biết chắc là do mình không chú ý, hay là do Thẩm Hàn Đăng bẫy cô nữa.

Thẩm Hàn Đăng lại nói: “Số tiền lúc trước…”

“Làm sao?” Cô gái trẻ cảnh giác dịch ra phía sau một chút.

Thẩm Hàn Đăng cảm thấy buồn cười đến khó tả, có điều, ngoài mặt vẫn không lộ cảm xúc gì.

“A Mai đã đi rồi, không cần cô giúp nữa, có phải cô nên trả tiền lại cho tôi không?”

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt, “Ô hay, thế đó chẳng phải là do tôi đuổi mụ phù thủy kia đi cho anh à, đây là những gì tôi đáng được nhận chứ.”

Nếu không nhờ có tôi, liệu anh có được ngày hôm nay không?

Hừ!

Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời. Chuyện này có liên quan gì đến cô nào?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương