10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 45: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (8)

/1736
Trước Tiếp
Ánh mắt của Thẩm Hàn Đăng dần trở lên nguy hiểm, “Vì sao cô biết người mới tới là người tôi tín nhiệm?”

“Trên hành lang đó.” Linh Quỳnh chỉ ra bên ngoài, “Mụ phù thủy kia không cho tôi hé rèm ra một tí ti nào, vừa rồi tôi về thấy rèm đã được kéo ra một chút rồi kìa.”

Thẩm Hàn Đăng: “Chỉ dựa vào điều đó mà cô cảm thấy anh ta là người tôi tin tưởng sao?”

Linh Quỳnh: “Dù có không phải là người anh tin tưởng, thì anh ta cũng sẽ không hại anh.”

Thẩm Hàn Đăng khá ngạc nhiên. Điều này mà cô cũng biết à?

Có điều, anh cũng không lằng nhằng lâu ở vấn đề này, “Có phải cô tiêu hết tiền rồi không?”

Linh Quỳnh á khẩu.

Khụ khụ khụ…

Cô gãi đầu, nhìn trái ngó phải, đôi ngươi tròn xoe đen láy nhanh chóng đảo vài vòng.

“Ôi đói quá, để tôi đi xem lát nữa ăn cái gì nhé.” Nói dứt lời, Linh Quỳnh xách váy lên chạy mất.

Thẩm Hàn Đăng đi theo cô ra ngoài nhưng không xuống lầu mà hướng về phía phòng của Linh Quỳnh.

Đồ cô mua về đều chất đống ở đó chưa sắp xếp gì.

Thẩm Hàn Đăng mở thử vài cái túi ra xem, quần áo thì anh không hiểu lắm, nhưng trang sức châu báu thì anh hiểu rất rõ.

Ra khỏi phòng cô, Thẩm Hàn Đăng đưa mắt nhìn cả dãy hành lang, từng tia sáng le lói hắt vào qua khe rèm cửa, ánh sáng và bóng tối đan xen…



Bữa cơm tối nay khá phong phú, hơn nữa, khác hẳn với lúc trước, hôm nay Thẩm Hàn Đăng ăn khá nhiều.

Tuy không nhiều bằng ăn đêm, cơ mà so với khi mụ phù thủy làm, thì đã là một sự tiến bộ cực kỳ lớn rồi.

Đối với Thẩm Hàn Đăng mà nói, hiển nhiên Khải Lợi được tin tưởng hơn một chút.

“Cô Diệp, cô có muốn thêm đồ uống không?” Khải Lợi phục vụ rất chu đáo, thấy cốc Linh Quỳnh đã cạn bèn lập tức hỏi ngay.

Linh Quỳnh chưa nói gì, Thẩm Hàn Đăng đã trả lời trước: “Không được rót cho cô ấy.”

Linh Quỳnh khó hiểu. Ngài lại dở cái chứng gì vậy hả ngài? Chập dây thần kinh nào à?

“Sẽ béo.” Thẩm Hàn Đăng rũ mắt xuống, lạnh lùng phun ra một chữ, “Xấu.”

Hiển nhiên Khải Lợi chỉ nghe lời Thẩm Hàn Đăng. Thấy anh nói vậy, anh ta lập tức cất bình đồ uống đi.

Linh Quỳnh đưa tay ra nhưng cũng không với kịp, tức tối đập bàn, “Thẩm Hàn Đăng!”

Thẩm Hàn Đăng không thèm để ý đến cô, thong thả ăn đồ ăn trong đĩa của mình.

Linh Quỳnh đảo mắt một vòng rồi bất chợt đứng bật dậy, nhào tới muốn lấy chiếc cốc bên cạnh tay anh đi.

Thẩm Hàn Đăng đưa tay lên ngăn lại.

Một người nắm dưới đáy cốc, một người cầm trên miệng cốc, âm thầm dùng sức kéo chiếc cốc về phía mình.

Anh nhìn thẳng vào mắt Linh Quỳnh, phát hiện ra trong đáy mắt cô thoáng lóe lên chút giảo hoạt, vô thức định buông lỏng tay nhưng Linh Quỳnh lại nhanh hơn anh một bước.

Cô vừa mới buông tay ra, chiếc cốc đã bị anh kéo về theo quán tính. Bởi vì dùng quá nhiều sức, đồ uống trong cốc bị hắt ra khá nhiều.

Linh Quỳnh nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn với anh, đặt dao dĩa xuống rồi chạy thẳng một mạch lên trên tầng.

Đồ thần kinh!

Bố đây không hầu được!

Mặt Thẩm Hàn Đăng sa sầm xuống, trên tay và trên tay áo bị hắt đầy đồ uống, dính nhớp nháp.

Loảng xoảng…

Thẩm Hàn Đăng gạt hết mọi thứ trước mặt xuống đất, bầu không khí bao quanh cơ thể anh đều vô cùng nặng nề, giống như có thể bùng phát bất cứ lúc nào vậy.

Khải Lợi đứng ở xa xa, “Cậu chủ…”

Thẩm Hàn Đăng đứng giữa một đống hỗn độn, ngực phập phồng dữ dội mất một lúc mới từ từ bình tĩnh lại được. Anh rút khăn giấy lau tay, sau đó vo lại thành một viên tròn ném xuống đất rồi cũng đi lên trên gác.

Khải Lợi thực sự bó tay. Chỉ là một cốc nước ngọt thôi mà? Sao lại ầm lên đến mức này chứ?

Nhưng nghĩ một lúc, Khải Lợi lại thấy, hình như cũng có ầm ĩ cãi cọ gì đâu… Ôi chao, không hiểu nổi, không hiểu nổi.



Thật ra Linh Quỳnh cũng không tức giận gì lắm, chẳng qua cô cảm thấy Thẩm Hàn Đăng bệnh bệnh thôi.

Có điều, người ta là bé con nhà mình mà, cô đành phải nuôi thôi chứ biết làm sao.

Thứ xinh đẹp gắt gỏng khó chiều chút, cô cũng vẫn có thể chấp nhận được.

Quay về phòng mình, Linh Quỳnh tranh thủ thời gian xem tranh ghép.

Mặt tấm thẻ 10:00 kia đã thay đổi rồi.

Thẩm Hàn Đăng ngồi bên bàn ăn, một tay chống má, một tay cầm chiếc dĩa ánh lên tia sáng lạnh bàng bạc, thong thả xiên đồ ăn trong đĩa.

Ánh sáng mờ ảo, chàng trai tuấn tú, kiến trúc phục cổ.

Cảnh tượng này cực kỳ giống cảnh sinh hoạt trong tòa lâu đài cổ của một con quỷ hút máu cổ xưa cao quý nhã nhặn.

Nhìn hình ảnh trên tấm thẻ, Linh Quỳnh không nhịn được…

Không!

Cô có thể nhịn được!

Cô có thể!

Không thể đắm chìm vào trò chơi như vậy nữa!

Phải làm một người kế nghiệp tích cực có chí hướng chứ!

Thiểm Thiểm chán chẳng buồn tiếp lời. Không có tiền thì bảo không có tiền đi, bao biện lắm thế làm gì.



Thẩm Hàn Đăng không cho Linh Quỳnh ra ngoài, mà Linh Quỳnh hết tiền rồi cũng chẳng muốn ra ngoài, ngày ngày chỉ rúc trong biệt thự giết thời gian.

Thẩm Hàn Đăng vẫn cực kỳ ít ra khỏi phòng như xưa.

Lúc trước Linh Quỳnh chưa từng nhìn thấy Thẩm Hàn Đăng dùng điện thoại, nhưng kể từ khi Khải Lợi đến, cô lại nhìn thấy vài lần.

Có điều, phần lớn thời gian anh đều dùng để ngủ, không thì cũng ngồi ngẩn ngơ.

Một việc duy nhất không thay đổi đó là, cứ đến đêm anh lại xồng xộc vào lôi cổ Linh Quỳnh dậy, mười ngày như một, bắt cô xuống làm bữa đêm cho mình.

Linh Quỳnh tức phát rồ. Làm làm cái cục sh*t ấy!

Linh Quỳnh chặn cứng cửa lại, cô không tin Thẩm Hàn Đăng vẫn còn có thể lẻn vào được.

Đúng là Thẩm Hàn Đăng không vào được nữa, thế nhưng ấy mà…

Rốt cuộc oắt con nhà cô ch* má đến mức nào chứ?

Lại dám không cho Khải Lợi chuẩn bị bữa tối, thậm chí còn chẳng có cả nguyên liệu, nhất định phải đến tận nửa đêm mới xuất hiện!

Các bạn thấy có ch* không hả?

Có đê tiện không hả?

Con m* nó chứ, cái thể loại thần kinh dẫm phải đinh gì thế này!

Linh Quỳnh nhịn ngược nhịn xuôi, mới không tẩm bột luôn Thẩm Hàn Đăng rồi ném vào chảo chiên xù.

Ch* thế này mà còn đòi cô đập tiền vào nuôi á?

Ha ha!

Không có cửa đâu!



Bữa trưa của ngày nào đó, Thẩm Hàn Đăng ăn xong phần ăn của mình, ngồi thảnh thơi lau tay ở phía đối diện.

“Cô muốn ra ngoài không?”

“Tôi muốn ra thì tự khắc sẽ ra.” Linh Quỳnh lườm anh một cái.

Cô đã đi ra không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ dựa vào cái này mà cũng đòi ngăn bố đây à?

Thẩm Hàn Đăng ném chiếc khăn lau tay lên bàn, “Ngày mai ra ngoài cùng tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

Đầu ngón tay của Thẩm Hàn Đăng khẽ gõ lên mặt bàn, “Dựa vào việc tôi cho cô tiền.”

Linh *chym hoàng yến* Quỳnh không còn gì để phản bác.



Ngày hôm sau.

Linh Quỳnh vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên ngoài phòng có đặt một bộ váy trắng, kiểu dáng rất đẹp.

Nhớ đến chuyện hôm qua Thẩm Hàn Đăng nói muốn mình đi ra ngoài cùng anh, Linh Quỳnh bèn thay quần áo tử tế rồi xuống nhà.

Thẩm Hàn Đăng đang ngồi trong phòng khách.

Lúc này, chàng trai bình thường toàn mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bay bay đó, đang ăn mặc rất chỉnh tề, khiến giá trị nhan sắc lại đẩy hẳn lên một tầng cao mới.

Linh Quỳnh thoải mái ngắm nhìn, khóe môi hơi cong lên, trong đôi mắt sáng long lanh tràn ngập vẻ thích thú.

Thẩm Hàn Đăng ngẩng đầu lên nhìn cô, chợt nhíu mày hỏi, “Sao lại ăn mặc như thế?”

Trên người Linh Quỳnh lúc này không phải là chiếc váy màu trắng kia, mà là màu đỏ tươi.

Cô nhún vai nói, “Tôi không thích chiếc đó.”

Thẩm Hàn Đăng: “Không thích ư?”

Linh Quỳnh: “Ừm.”

Thẩm Hàn Đăng quan sát cô một lúc, không rõ ý tứ là gì nhưng không nói gì thêm, “Lên xe đi.”

“Tôi còn chưa ăn sáng mà.”

Thẩm Hàn Đăng hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô, đi thẳng ra ngoài cửa.

Linh Quỳnh chắt lưỡi, nể tình anh đẹp trai nên bố đây nhịn anh - cái rắm ấy!

Cô không thèm đi cùng Thẩm Hàn Đăng, mà tự đi vào phòng bếp ăn sáng.

Bố đây mới là người chơi nhé!

Khải Lợi ngẩn người, rồi khẽ khàng nhắc nhở cô: “Cô Diệp này, cậu chủ đang đợi cô đấy.”

Linh Quỳnh cắn thìa, nghiêng đầu nói, “Bữa sáng mà không ăn no thì làm sao có sức hầu anh ấy chứ?”

Khải Lợi á khẩu.

Anh ta đang định nói tiếp thì khóe mắt lại liếc thấy người vừa quay trở lại, bèn hơi khom xuống nói, “Cậu chủ.”

Linh Quỳnh cảm nhận được sức áp bức cực kỳ lớn. Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, cô đối diện luôn với khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của anh, chóp mũi gần như sắp chạm cả vào nhau.

Cô vẫn còn đang cắn thìa, chớp chớp mắt, rồi hơi rụt người về phía sau một chút.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương