Linh Quỳnh cẩn thận tìm trong sổ hướng dẫn, cuối cùng cũng tìm được một phần đánh dấu “Thông tin nhân vật” cực kỳ nhỏ.
Nó thực sự rất nhỏ, hơn nữa màu sắc, kiểu chữ còn gần như không có gì khác biệt với hình nền của sổ hướng dẫn. Nếu cô mà không tìm thật kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Làm nhỏ như thế này… định kiểm tra thị lực hay sao vậy?
[Chẳng phải tôi vừa nhắc cô rồi đấy à?]
Linh Quỳnh cạn lời!
Thông tin về nhân vật không nhiều, chắc chỉ tầm hai ba trăm chữ gì đó, Linh Quỳnh chỉ liếc qua một lượt đã hết rồi.
Ý của nó đại khái là:
Hiện giờ Lục Văn Từ là một diễn viên hạng thứ tám mươi tám có thừa, bởi vì đắc tội với người khác nên gần như không còn tài nguyên gì, cuộc sống vô cùng vất vả, thảm thương.
Không có cơ hội xuất hiện, thì dù đã từng là người đứng trên mây xanh cũng sẽ trở thành tro tàn hết.
Vì để phát huy tác dụng của cậu ta lên mức cao nhất, người quản lý của cậu ta lại đi bày mưu tính kế với người khác, lừa cậu ta đến khách sạn.
Cuối cùng, Lục Văn Từ nhảy lầu tự sát.
…
Phòng 2618.
Linh Quỳnh nhìn biển số phòng, xác định chắc chắn là ở đây.
Hôm nay trùng hợp lại chính là ngày mà Lục Văn Từ bị lừa đến khách sạn, mà cô cũng vừa khéo rút trúng thẻ 2618.
Là mục tiêu nhiệm vụ của cô, đương nhiên cô không thể để cho cậu ta chết được.
Vì thế, hiện giờ cô phải tìm cách lôi được người ra khỏi phòng.
Nhưng mà… phải làm thế nào bây giờ nhỉ…
Xông thẳng vào phòng để cướp sao?
Linh Quỳnh nhỏ giọng làu bàu: “Không được, không được, làm thế quá nguy hiểm, hơi sờ sợ…”
[Tình yêu ơi, cô có thể rút thẻ mà… Có một số thẻ bài có thể dùng để hóa giải nguy cơ đấy. Lần đầu tiên nạp tiền giảm hẳn 50% này…]
Thiểm Thiểm ra sức dụ dỗ Linh Quỳnh.
Một tấm thẻ nuôi dưỡng có thể rút một lần, mà giá của thẻ nuôi dưỡng là 1000… tiền thật.
Đúng thế, bạn không nhìn nhầm đâu, là tiền thật đấy!
“Các người đang cướp tiền đấy à?”
Linh Quỳnh phẫn nộ tìm nút khiếu nại bên ngoài trang chủ, nhưng tìm một lúc rõ lâu, trên trang chủ cũng vẫn chỉ có trơ trọi ba cái biểu tượng, làm gì có nút khiếu nại nào.
Cô tức điên người. Ờ, giỏi nhỉ, thế nghĩa là chỉ cần tôi không thiết kế nút khiếu nại, thì cô không thể khiếu nại được tôi phỏng?
[Tình yêu nạ, tiền thật ở đây, chính là nói tiền thật được sử dụng trong phó bản đó.]
Linh Quỳnh thoáng trầm mặc, từ bỏ việc tìm kiếm kênh khiếu nại: “Tiền ở trong Thế giới này à?”
[Đúng vậy…]
Có một số thẻ bài có thể hóa giải được nguy cơ, nhưng liệu cô có rút trúng không? Tấm thẻ nào mới có thể làm được? Cần phải rút bao nhiêu thẻ thì mới rút đúng được? Đó đều là những ẩn số cả!
Đây hoàn toàn là một cái hố!
Trò chơi rút thẻ đều là hố lừa người hết!
Chỉ có đồ ngốc mới lao đầu vào hố!
Linh Quỳnh cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết đoán từ chối: “Ha ha, không nạp, bái bai.” Còn khuya mới có chuyện cô nạp tiền nhá!
[Vậy thì cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi.]
Thiểm Thiểm không tiếp tục khuyên nhủ nữa, nói xong câu này là im bặt.
Linh Quỳnh ngẩn người. Này này, thái độ của cậu thế là sao hả?
Tôi là người chơi hay cậu là người chơi?
Ai phục vụ ai thế?
Khiếu nại!
… Nhưng chẳng có chỗ để khiếu nại…
Linh Quỳnh bĩu môi thở hắt ra, phồng má nhìn chằm chằm vào tường. Tức chết papa mất thôi!
Cô đưa mắt nhìn một lượt hai đầu hành lang, thấy ở cách đó không xa có một chiếc xe đẩy dọn dẹp vệ sinh.
Mắt cô đảo hai vòng, chợt nảy ra một ý.
…
Linh Quỳnh cẩn thận bước vào trong phòng, người bên trong đang nói chuyện.
“Ngài cứ yên tâm, cậu ta vẫn còn tỉnh táo mà. Tôi biết ngài không thích cái kiểu… Ngài cứ từ từ vui vẻ nhé, bao giờ kết thúc thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón người.” Đây là giọng của một người phụ nữ, ngữ điệu đầy vẻ nịnh nọt và lấy lòng.
Trong lúc nói chuyện, có người đi từ trong phòng ra. Linh Quỳnh lập tức lẻn vào trong phòng vệ sinh ở bên cạnh.
Tà váy lễ phục trên người hơi dài, cô nín thở lấy sức, nhanh tay kéo vội vạt váy vào bên trong.
Khi chóp đuôi cuối cùng của vạt váy được kéo hẳn vào trong, người phía bên kia cũng đi tới đây, mở cửa phòng ra về.
Phòng tắm rất rộng rãi, hơn nữa còn mở rộng sang hai bên. Linh Quỳnh dịch sang đầu bên kia, nhòm ra ngoài thăm dò.
Trên chiếc giường ở bên ngoài có một chàng trai trẻ nằm đó, sắc mặt hơi ửng đỏ, đang cố gắng chống người muốn ngồi dậy, chỉ tiếc là cơ thể không còn chút sức lực nào, nên thử vài lần vẫn bị ngã xuống.
Nhìn thấy rõ dáng vẻ của chàng trai kia, ánh mắt Linh Quỳnh như phát sáng… Ôi mẹ ơi, sao mà đẹp thế!
Đó là một khuôn mặt vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp, có thể trói cứng ánh mắt của người khác chỉ trong thoáng giây.
Cậu ta là kiểu khác hẳn với nam chính, nhưng hoàn toàn không thua kém chút nào.
Linh Quỳnh đưa tay lên xoa xoa trái tim bé nhỏ đang đập bình bịch của mình, cảm thấy mình lại có thể làm được rồi!
Ai mà không thích mấy bé trai xinh đẹp nào! Lại còn là bé trai xinh đẹp đến nhường này nữa chứ!
Đem về nhà cất giấu thì tuyệt vời biết bao!
“Hôm nay cậu hầu hạ tôi sung sướng, thì cậu muốn gì mà chẳng được…” Một giọng nói khác vang lên, bóng dáng của một người dần dần đi vào trong tầm nhìn của Linh Quỳnh.
Chàng trai rụt người về phía sau, nhưng lại bị đối phương giữ lấy vai, “Nếu cậu mà nghe lời một chút, ngoan ngoãn một chút thì tôi đâu có dùng cách này làm gì, đúng không? Cậu thật là…”
Trong cách nói của người đó, thoáng có vài phần cưng chiều.
Thế nhưng, giọng nói kia chẳng hề dễ nghe chút nào, rõ ràng còn có phần ghê tởm, buồn nôn.
Này này, không phải ai cũng có thể nói được lời thoại của Tổng giám đốc bá đạo đâu nhé!
Linh Quỳnh ôm cánh tay rùng mình nổi hết da gà da vịt, lại thò đầu ra thăm dò tiếp.
Vừa khéo chàng trai nghiêng đầu nhìn sang bên này, ánh mắt của hai người vô tình đối diện thẳng với nhau.
Trong đôi mắt kia như phủ một lớp sương mù mỏng manh, mơ mơ màng màng, đan xen cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng.
Bỗng nhiên nhìn thấy có người, ánh mắt chàng trai chợt lóe lên tia sáng hy vọng.
Linh Quỳnh giơ một ngón tay, khóe môi cong cong, làm khẩu hình ra hiệu với cậu ta: “Đừng lên tiếng.”
Cô rụt đầu lại, im lặng đi lòng vòng trong phòng tắm. Thế này thì bảo tôi cứu người làm sao đây?
Linh Quỳnh gọi Thiểm Thiểm ra, “Các cậu không giúp đỡ người chơi mới một chút à?”
[Tình yêu ơi, có rút thẻ còn gì. Rút thẻ không bị lừa, rút thẻ cũng không thiệt thòi đâu. Lần đầu nạp tiền cực kỳ rẻ, còn có quà tặng kèm nữa đấy…]
“Không rút!” Thái độ của Linh Quỳnh rất kiên quyết.
Vừa bắt đầu đã lừa người chơi nạp tiền rồi, mưu mô xảo quyệt vừa thôi chứ!
[Thế thì chúc cô chơi game vui vẻ nhé!]
Linh Quỳnh tức phát rồ. Vui vẻ cái con m* nhà cậu ấy!
Bên ngoài vang lên những tiếng lột sột loạt soạt, còn có cả tiếng cảnh cáo của gã đàn ông kia do chàng trai trẻ vùng vẫy.
Linh Quỳnh chìa hai tay ra, đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay, trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau mới từ từ siết nắm đấm lại.
…
Bốp…
Kẻ đang động tay động chân với chàng trai bỗng trợn trắng hai mắt rồi ngã sang bên cạnh.
Lục Văn Từ rụt người về phía sau, ánh mắt chậm rãi ngước lên trên, nhìn về phía người đang đứng bên cạnh giường.
Cô ấy mặc một chiếc xoa rê màu trắng muốt, vạt váy dài quét đất, trên tóc cài một chiếc vương miện nhỏ màu trắng bạc đính đá, bàn tay sơn móng đỏ tươi cầm lấy vật trang trí, vẫn đang giơ lên trên không trung.
Ánh mắt Lục Văn Từ hơi mơ hồ, không biết người này là do cậu ta ảo tưởng ra, hay thực sự có người đến cứu mình nữa.
Linh Quỳnh ném đồ trang trí trong tay đi, đưa tay lên vỗ ngực, thở hắt ra một hơi dài như thể mình cũng vô cùng sợ hãi vậy.
Cô vừa vỗ ngực thở, vừa hỏi chàng trai: “Cậu không sao chứ?”
Toàn thân Lục Văn Từ không có chút sức lực nào, một lúc mới khẽ lắc đầu.
Hiện giờ Lục Văn Từ giống như một con thú nhỏ bị ức hiếp đến tuyệt vọng vậy, hốc mắt sưng đỏ, đuôi mắt hơi ươn ướt khiến người ta bất giác nảy sinh ra cảm giác muốn che chở, bảo vệ.
Ôi, sao lại có một bé đáng yêu thần tiên đến mức này chứ!
Trái tim Linh Quỳnh như nhũn cả ra, “Tôi đưa cậu đi khỏi đây trước đã. Cậu đừng sợ.”
Cô đỡ cậu ta từ trên giường xuống. Lục Văn Từ rũ ra không có sức, chỉ dựa vào lực đỡ của cô thôi.
Người cậu ta nóng bừng bừng, đến hơi thở ra cũng nóng bỏng.
Cảm nhận được trên cơ thể của người đang đỡ mình man mát lành lạnh, cậu ta lại muốn áp sát hơn một chút.
Đi được hai bước, Linh Quỳnh quay đầu nhìn người trên giường một cái, sau đó chợt nảy ra một ý. Cô dìu thiếu niên ngồi xuống cạnh giường, nói: “Cậu chờ tôi một chút đã.”
Lục Văn Từ không hiểu cô đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng kéo lê vang lên sau lưng, đi về phía phòng tắm.
Mất loáng sau, cô gái đó bước ra, cúi xuống nhìn cậu, “Cậu có mang điện thoại không?”