10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 7: TÔI, LINH QUỲNH, NHẬN TIỀN! (7)

/1736
Trước Tiếp
“Ồ… lão ta ấy à.” Cô bĩu môi, không mấy để tâm, “Tôi đánh đấy.”

Vì không dám chắc những gì mình nhìn thấy lúc ấy là thật, nên vừa rồi Lục Văn Từ mới hỏi lại Linh Quỳnh.

Bây giờ thì chắc chắn rồi…

Đáy lòng Lục Văn Từ hơi hoảng loạn.

“Tay Tổng giám đốc Vương đó, có thể sẽ gây sự với cô đấy… Đều do tôi làm liên lụy đến cô…”

“Lão ta còn chẳng nhìn thấy tôi, thì gây sự với tôi làm sao được?” Khi ấy cô đập từ đằng sau cơ mà.

Lục Văn Từ im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Ở khách sạn có camera giám sát.”

“Cũng phải nhỉ…” Linh Quỳnh gật đầu, khóe môi lại cong lên như nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm vậy.

“Cô… cô không lo lắng à?” Sao nhìn cô ấy còn có vẻ rất cao hứng thế?

“Tôi có quay lại một vài thứ.” Linh Quỳnh sai cậu ta, “Cậu lấy điện thoại của cậu ra đây.”

Lục Văn Từ vẫn còn chút ấn tượng về chuyện Linh Quỳnh mượn điện thoại của mình. Cậu ta quay trở lại phòng ngủ tìm điện thoại, ấn hai cái không thấy phản ứng gì mới phát hiện điện thoại hết pin rồi.

Lục Văn Từ cắm cục sạc dự phòng vào, điện thoại vừa khởi động, các kiểu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy lên, tất cả đều tới từ chị Mai, người quản lý của cậu ta.

Chắc chắc lão Tổng giám đốc Vương đó đã tỉnh rồi, hiện giờ chị Mai đang tức điên tức rồ, tra hỏi xem cậu ta đang ở đâu.

Lục Văn Từ vốn định trả lời chị Mai thì người ở bên ngoài lại gọi nên cậu ta đành phải đi ra ngoài trước.

Linh Quỳnh cầm điện thoại, mở một đoạn clip lên xong chưa cho Lục Văn Từ xem.

Lục Văn Từ sững sờ nhìn Linh Quỳnh, nhưng cô thì rất hí hửng hỏi: “Kỹ thuật của tôi thế nào? Siêu nhờ? Tôi đã từng lấy chứng chỉ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy.”

Lục Văn Từ nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn, không ngờ đoạn clip kia lại là clip cá nhân ở mức độ 25, 26+ của tay Tổng giám đốc Vương đó.



Rì… rì… rì…

Tiếng điện thoại rung vang lên kéo Lục Văn Từ thoát ra khỏi cảm giác kinh ngạc, hãi hùng.

Trên màn hình hiện lên hai chữ “Chị Mai”, giống như một quả bom vừa được ném ra, tuy không nổ, nhưng lại khiến người ta hoảng hốt đến mức run từng thớ thịt.

Thấy Lục Văn Từ bị sững sờ tại trận không nghe máy, Linh Quỳnh ngạc nhiên hỏi: “Ai vậy?”

“Quản… quản lý của tôi.”

Gọi điện thoại tới vào lúc này, Lục Văn Từ không cần phải nghĩ cũng đoán được đại khái đối phương muốn nói gì.

Chuyện hôm qua cậu ta hoàn toàn không hề hay biết, người quản lý chỉ nói với cậu ta là có một buổi thử vai mà thôi. Trước đây cũng từng có chuyện tổ chức thử vai ở khách sạn nên cậu ta không nghĩ gì nhiều.

Ai mà ngờ…

Linh Quỳnh lấy chiếc điện thoại từ tay Lục Văn Từ, ấn nút nhận cuộc gọi.

Vừa nghe máy, giọng nữ chói tai đã vang lên ở đầu dây bên kia: “Lục Văn Từ, cậu đang ở đâu? Cậu điên rồi à? Cậu nghĩ mình là ai hả? Đã bước chân vào cái giới này thì phải tuân thủ quy tắc của nó, lần này khó khăn lắm tôi mới bố trí cho cậu được một cơ hội như vậy, cậu còn dám làm như thế. Cậu to gan quá nhỉ? Cậu có còn muốn tồn tại trong giới nữa không?”

“Tôi không phải Lục Văn Từ.”

Giọng nói xa lạ khiến cơn giận của chị Mai dừng ngay tức khắc.

Một giây sau, giọng chị Mai lại càng cao hơn: “Cô là ai? Lục Văn Từ đâu?”

Linh Quỳnh thuận mồm đáp: “Tôi là mẹ cậu ấy.”

Đầu dây bên kia im thin thít.

Không ngờ chị Mai kịp phản ứng gì, Linh Quỳnh ngắt luôn cuộc gọi rất nhanh gọn.

Lục Văn Từ cũng choáng váng vì câu “Tôi là mẹ cậu ấy” của cô.

Cô ấy nói cái gì thế?

“Hẳn là cậu không muốn nghe điện thoại của chị ta phải không?” Nhìn dáng vẻ của Lục Văn Từ, Linh Quỳnh giải thích một câu, “Như vậy chị ta sẽ không gọi tới nữa.”

Lục Văn Từ cạn lời với cô.

Ừ, đúng là không gọi, mà chị ta sẽ lao thẳng đến tận cửa luôn.

Suy nghĩ này chỉ vừa lướt qua trong đầu Lục Văn Từ, cậu ta đã lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa, trái tim bất giác đập mạnh hơn hai nhịp.

Sao đến nhanh thế?

Rầm rầm rầm rầm…

Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, chỉ nghe thôi cũng biết người bên ngoài đang giận dữ đến mức nào.

Tấm ván cửa rung lên bần bật, giống như có thể đổ sập bất cứ lúc nào, kết thúc sứ mệnh của mình vậy.

“Lục Văn Từ, mở cửa ra!”

Tiếng chị ta xuyên qua ván cửa, truyền thẳng vào trong, bộc lộ trọn vẹn cơn phẫn nộ đến cùng cực của mình.

“Người quản lý của tôi đấy.” Lục Văn Từ hơi hoảng hốt, ánh mắt liếc về phía cửa phòng, “Hay… hay là cô tìm chỗ trốn tạm trước đã…”

Đầu ngón tay của Linh Quỳnh móc chiếc vương miện nhỏ bên mép bàn rồi đội ngay ngắn lên đầu.

“Cô vào phòng ngủ đi.” Lục Văn Từ chỉ về phía phòng ngủ.

Thế nhưng, Linh Quỳnh không hề nghe theo sự sắp đặt của cậu ta, ngược lại còn lướt qua cậu ta, đi thẳng ra mở cửa.

Tốc độ của Linh Quỳnh quá nhanh, Lục Văn Từ cũng không ngờ cô sẽ mở cửa ra nên không kịp ngăn lại.



Vừa mở cửa, chị Mai không kịp nhìn rõ là ai đã chửi mắng xối xả: “Lục Văn Từ, cậu giỏi quá nhỉ? Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà lại dám…”

Sau chữ “dám”, chị Mai im bặt không nói thêm được chữ nào nữa.

Nhìn cô gái xa lạ nhưng vô cùng xinh đẹp, ăn mặc trang điểm lộng lẫy xuất hiện trước mặt, vẻ mặt chị ta đông cứng lại.

Chị ta gõ cửa nhầm nhà rồi à?

Tuy chị Mai không thường tới đây, nhưng cũng chắc chắn mình sẽ không gõ nhầm cửa. Vừa rồi người nghe điện thoại là một cô gái…

Cô gái mở cửa có khuôn mặt rất xinh đẹp, đường nét chuẩn như tranh vẽ, là một người đẹp mà ngay cả trong giới giải trí cũng hiếm thấy được.

Cô ấy mặc chiếc váy voan trắng muốt, vạt váy vừa qua đầu gối một chút, để lộ ra bắp chân bên dưới với đường cong sắc nét, nuột nà.

Trên đầu cô ấy cài một chiếc vương miện công chúa màu trắng bạc, càng khiến cho cô gái trẻ thêm phần mơ mộng, như một cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Chị Mai cảm thấy người này nhìn hơi quen quen, nhưng ngay lúc này thì lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu rồi…

“Lại dám cái gì nhỉ?” Linh Quỳnh nhướng mày hỏi.

Chị Mai bình tĩnh lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, “Lục Văn Từ đâu? Vừa rồi là cô nghe điện thoại của tôi à?”

Mới tí cái tuổi ranh đã giả làm mẹ thiên hạ, giọng nói trẻ trung như thế, chẳng lẽ chị ta không nghe ra được sao?

Hơn nữa, Lục Văn Từ làm quái gì có mẹ?

“Chị Mai.” Lục Văn Từ đột ngột xuất hiện sau lưng Linh Quỳnh.

Nhìn thấy chính chủ, chị Mai lập tức chuyển ánh mắt về phía cậu ta, giọng vừa chua vừa cao: “Lục Văn Từ, cậu giỏi quá nhỉ?”

Sáng sớm nay, chị Mai đã nhận được tin Tổng giám đốc Vương bị đánh ngất xỉu trong khách sạn.

Nghe thấy tin này, chị ta sợ đến mức hồn vía suýt bay lên mây, mà điện thoại của Lục Văn Từ vẫn mãi không thể liên lạc được.

Lục Văn Từ không muốn nói chuyện ngoài hành lang, nên kéo Linh Quỳnh, nói: “Vào trong rồi nói sau.”

Linh Quỳnh liếc nhìn cậu ta, bĩu môi để chị Mai vào nhà.

Vừa vào đến trong phòng, chị Mai đã lại bắt đầu trách móc: “Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Tổng giám đốc Vương là người như thế nào mà cậu cũng dám đắc tội? Tôi thấy, cậu chán ở trong cái giới này rồi phải không? Ngay bây giờ, lập tức, đi xin lỗi Tổng giám đốc Vương cho tôi!”

“Chị Mai.” Mặt Lục Văn Từ loáng thoáng có vẻ giận dữ và khó chịu, “Tôi không phải đồ chơi, tôi đã từng nói với chị rồi, mấy chuyện như thế này, tôi không làm đâu.”

Nghe cậu ta nói vậy, chị Mai hơi sửng sốt, sau đó tức đến bật cười.

“Cái giới này nó là như thế đấy. Cậu thanh cao, cậu không muốn làm, nhưng có người sẵn lòng làm thì cậu thế nào? Cậu sẽ chỉ có thể bị người ta đạp dưới gót chân thôi. Cậu có một khuôn mặt đẹp như thế có tác dụng gì?”

“Năm xưa đúng là tôi mù mắt rồi mới đi ký hợp đồng với cậu. Mấy năm nay cậu đã cống hiến gì được cho công ty chưa?”

“Cậu thực sự cho rằng công ty là cơ quan từ thiện, mở ra để dưỡng lão cho cậu à?”

Mỗi một câu chị Mai nói ra, sắc mặt của Lục Văn Từ đều xấu đi vài phần. Đến câu cuối cùng, thì mặt cậu ta đã trắng bệch hết cả.

“Hôm nay cậu nhất định phải đi xin lỗi Tổng giám đốc Vương cho tôi.” Nói xong chị Mai lại quay trở về mục đích ban đầu.

“Nếu cậu ta không đi thì sao?”

“Không đi á? Cậu ta có tư cách gì mà không đi? Trừ khi cậu ta không phải nghệ sỹ của công ty nữa!”

Nói xong chị Mai mới kịp phản ứng, câu vừa rồi không phải do Lục Văn Từ nói.

Chị Mai nhíu mày nhìn về phía cô gái trẻ ở bên cạnh.

“Vậy thì hủy hợp đồng đi.” Giọng điệu của cô gái trẻ rất nhẹ nhàng, nói một cách vô cùng đơn giản, thoải mái.

Chị Mai sững sờ, bực bội cười khẩy. Ánh mắt chị ta như mang theo đao kiếm nhìn thẳng vào Linh Quỳnh, giọng nói the thé chanh chua, “Hủy hợp đồng ư? Cậu ta có tiền để bồi thường vi phạm hợp đồng không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương