10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 8: TÔI, LINH QUỲNH, NHẬN TIỀN! (8)

/1736
Trước Tiếp
Công ty mà Lục Văn Từ đang ký hợp đồng là một công ty cực kỳ không có tâm, có rất nhiều điều khoản trong hợp đồng đều bất lợi cho cậu ta.

Nếu cậu ta muốn hủy hợp đồng, tiền đền bù vi phạm hợp đồng cũng là một khoản kếch xù rồi.

Đối với một nghệ sĩ hạng tám mươi tám như Lục Văn Từ mà nói, cậu ta hoàn toàn không có khả năng chi trả một khoản tiền như vậy.

Thấy Linh Quỳnh trang điểm ăn mặc không giống người bình thường, chị Mai cười như không cười, nói một câu: “Này cô gái trẻ, nếu cô sẵn lòng giúp cậu ta trả tiền vi phạm hợp đồng, thì hủy bỏ hợp đồng cũng được thôi.”

“Nếu cô không trả nổi, thì đừng có mở miệng ra nói đến chuyện hủy hợp đồng nữa.” Chị Mai lấy một tấm thẻ phòng ra đưa cho Lục Văn Từ, “Nếu cậu vẫn còn muốn tiếp tục tồn tại trong giới này, thì đi xin lỗi nhận tội với Tổng giám đốc Vương đi, may ra chuyện này vẫn còn có đường cứu vãn.”

Nói xong, không chờ hai người phản ứng lại, chị ta đã nhấc đôi giày cao gót của mình, lộc cộc lộc cộc đi ra cửa.

“Gượm đã!” Linh Quỳnh gọi chị ta lại.

Chị Mai dừng bước, quay đầu cười khẩy, hỏi: “Sao? Cô muốn giúp cậu ta trả phí vi phạm hợp đồng thật à?”

Linh Quỳnh rút chiếc điện thoại từ trong tay Lục Văn Từ, tìm wechat của chị Mai sau đó gửi cho chị ta một đoạn clip ngắn.

“Chị Mai phải không nhỉ? Chị đưa cái này cho Tổng giám đốc Vương xem đi. Nếu lão ta không muốn tất cả mọi người đều được thưởng thức cái này, thì phiền Tổng giám đốc Vương của các người ngoan ngoãn biết điều một chút.” Mắt Linh Quỳnh cong cong, lắc lư chiếc điện thoại trong tay, còn bổ sung thêm một câu, “À, phải rồi. Tôi họ Tô, tên là Tô Miểu Miểu. Nếu lão ta có vấn đề gì cần giải đáp, có thể tìm thẳng tôi để trao đổi.”

Chị Mai ngây người.

Tô Miểu Miểu ư?

Cái tên này…

Chị Mai bỗng nhớ đến tin tức nóng hổi nhất mà sáng nay vừa nghe xong… Cô tiểu thư nhà họ Tô trốn khỏi lễ đính hôn.

Bảo sao mà vừa rồi chị ta lại cảm thấy nhìn cô quen thế…

Cô ấy gửi cái gì cho mình vậy?

Chị Mai bật điện thoại lên xem. Chờ chị ta xem xong nội dung, sắc mặt chị ta cũng đen xạm lại.

Chị ta nhìn về phía cô gái trẻ đang đứng trước cửa, không thể tin nổi, nói: “Cô…”

“Bái bai!”

Linh Quỳnh cong môi mỉm cười, sau đó đóng sầm cửa lại.

Nhà họ Tô không so được với nhà họ Thẩm, nhưng cũng không phải là gia đình kém cỏi mới nổi gì. Cái tên Tổng giám đốc Vương đó, chắc hẳn không thể lợi hại hơn nhà họ Tô được.

Lỡ như ư?

Đến lúc đấy rồi tính tiếp vậy.

Đời người mà, chẳng phải đều là những lần đánh cược vận may, chơi trò kích thích à.

Lỡ như cược thắng thì sao?

Thắng một lần là một lần kiếm lời mà.

Linh Quỳnh hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì đối với việc lợi dụng bối cảnh NPC của mình.

“Cô…”

Lúc này Lục Văn Từ mới như bình tĩnh lại, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu và hoang mang, tựa như không hiểu vì sao Linh Quỳnh lại giúp cậu ta.

“Đừng sợ, bố đây sẽ che chở cho cậu.” Linh Quỳnh vỗ vai Lục Văn Từ, lời nói ra cũng cực kỳ trượng nghĩa.

Lục Văn Từ cạn lời. Thế nào mà lại thành bố nữa rồi?

Lục Văn Từ: “Tay Tổng giám đốc Vương đó…”

“Clip ở trong tay tôi, lão không dám làm gì cậu đâu.” Linh Quỳnh xua tay, “Cứ yên tâm đi.”

Lục Văn Từ không biết phải nói gì.

Có lẽ đoạn clip đó có tác dụng, thế nhưng… một kẻ như Tổng giám đốc Vương, chẳng lẽ lại không dùng một chút thủ đoạn để đối phó với cô sao?



Nhìn cô gái đang nằm trên ghế sô pha cầm điện thoại của mình chơi trò chơi, tâm trạng của Lục Văn Từ vô cùng phức tạp.

Sao cô ấy lại thoải mái tự nhiên thế nhỉ?

Đây là nhà cậu đấy chứ?

Lục Văn Từ mang tâm trạng nghi hoặc thu dọn bàn trà sạch sẽ, rồi lại sắp xếp gọn gàng đống vạt váy voan bị cô cắt ra ở trên ghế sô pha kia.

Lúc dọn dẹp, hai tờ chi phiếu rơi từ bên trong ra.

Lục Văn Từ vừa liếc mắt đã choáng váng với dãy số không trên đó.

Một cái mười… mười… mười triệu? Mười triệu á?

Hạn ngạch trên hai tờ chi phiếu là như nhau, cũng có nghĩa là hai mươi triệu ư?

Cô ấy có thể tùy tiện cầm chi phiếu hai mươi triệu theo như vậy sao?

Lục Văn Từ nuốt nước bọt một cái, đặt tờ chi phiếu về lại vị trí cũ sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách.



#Cô tiểu thư nhà họ Tô bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, nhà họ Thẩm trở thành đối tượng bị chê cười#

#Hiện trường lễ đính hôn của hai nhà Tô Thẩm, vai nữ chính tuyên bố hủy bỏ buổi lễ#

[Ôi cái đinh công mạnh, bỏ trốn, từ hôn thật luôn?]

[Cũng đâu thể tính là bỏ trốn được nhỉ? Nữ chính nhà người ta đã nói rồi đấy thôi, hủy bỏ lễ đính hôn. Chính miệng cô ấy tuyên bố như vậy, xét về mặt lý thuyết thì thế này cũng không phải là bỏ trốn.]

[Cô ta làm thế này là do biết mình không xứng à? Coi như cũng còn tự biết mình biết ta.]

[Một người như Tổng giám đốc Thẩm, đâu phải là người mà ngữ như cô ta có thể với tới được, hủy bỏ lễ đính hôn mới là chuẩn ấy.]

[Dám vả thẳng vào mặt nhà họ Thẩm như thế, quá phục luôn!]

[Thẩm Tần Xuyên mà lại bị từ hôn à, ha ha ha ha, tôi cười chết mất. Thần thánh phương nào mà to gan thế này nhỉ, nhất định phải like một cái mới được.]

[Theo tin lề đường thu được, thì người mà Thẩm Tần Xuyên thích là chị gái của Tô Miểu Miểu. Trước khi lễ đính hôn bắt đầu, anh ta còn gằn giọng nói những lời rất phũ với Tô Miểu Miểu. Kết quả là, người ta vừa vào hội trường đã tuyên bố hủy bỏ lễ đính hôn. Tôi chỉ có thể nói một từ thôi, ngầu!]

[Cảm ơn đã mời. Tôi có mặt ở hiện trường, vô cùng kinh ngạc.]

Xem tin tức trên bảng tìm kiếm nóng của weibo cùng với cô gái xinh đẹp tươi cười trên bức ảnh, bàn tay di chuột của Lục Văn Từ hơi cứng lại.

Cô tiểu thư nhà họ Tô à…

Chẳng trách cô ấy không sợ sệt gì cả.

Trước mặt nhà họ Tô, thì Tổng giám đốc Vương có là gì chứ?

Thế nhưng sao cô ấy lại xuất hiện trong căn phòng kia?

“Ồ, lên tin tức rồi à?”

Sau lưng Lục Văn Từ đột ngột vang lên một giọng nói. Cậu ta giật thót mình, luống cuống tắt trang web đi.

“Cậu tắt làm cái gì, tôi còn chưa đọc xong mà.” Một tay cô gái đặt lên trên lưng ghế, một tay chống xuống mặt bàn, khom người xem, “Mở ra cho tôi xem nào.”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, tựa như nửa ôm cậu vào lòng vậy.

Lục Văn Từ cứng đờ người không nhúc nhích.

Thấy cậu ta không phản ứng gì, Linh Quỳnh nhấc tay lên vỗ vào đầu cậu ta một cái, thúc giục, “Mở ra đi chứ.”

Bị đập như vậy, suy nghĩ đang đông cứng của Lục Văn Từ cũng từ từ vận chuyển trở lại, tay vô thức mở trang web ra.

“Họ viết cái quái gì thế? Ai bỏ trốn khỏi lễ đính hôn…” Linh Quỳnh vừa xem vừa phỉ nhổ. Thấy Lục Văn Từ cầm chuột không động đậy, cô bèn đẩy tay cậu ta ra, tự cầm lấy chuột.

“Tôi là từ hôn nhá! Không phải bỏ trốn!”

Càng xem, Linh Quỳnh càng tức giận, đám truyền thông toàn viết ba lăng nhăng bát nháo gì thế không biết.

Đọc xong, Linh Quỳnh tức đến mức phồng mang trợn mắt, trên mặt đầy vẻ không vui.

Lục Văn Từ cứng người ngồi im thin thít trên ghế, không dám cựa quậy gì.

Linh Quỳnh ngồi xuống tay vịn ghế máy tính, lại càng gần cậu ta hơn, trong không khí ngập tràn mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cô.

Cô ném chuột đi, lấy điện thoại của Lục Văn Từ ra, mở app, đăng nhập vào tài khoản của nguyên chủ.

[Miểu Miểu Vô Kỳ: Mọi người đừng có truyền bá lung tung, không đời nào có chuyện tôi bỏ trốn hôn lễ. Đó là tôi từ hôn, từ hôn một cách quang minh chính đại! Nhá!]

Tài khoản này của nguyên chủ cũng không có mấy người theo dõi, nhưng tin tức đã được đưa lên một thời gian dài, nên đã sớm có người moi ra tài khoản của cô từ lâu rồi.

Lúc này Linh Quỳnh đăng một dòng trạng thái weibo như vậy, lập tức bị người ta chụp màn hình, chia sẻ, gửi đi khắp các nơi khác.

Thời đại công nghệ thông tin mà, tốc độ tin tức bay đi như chim vậy.

Dòng trạng thái weibo của cô nhanh chóng được lan truyền rồi lao vọt lên bảng tìm kiếm nóng.

[Từ hôn ư? Chẳng phải cô cứ bám lấy Thẩm Tần Xuyên không chịu buông à? Làm sao có thể chủ động từ hôn chứ? Tôi thấy á, cô mới là người bị từ hôn thì có ấy!]

[Vì sao lại từ hôn? Có phải phương diện gì gì đó của Thẩm Tần Xuyên không được không?]

[Này người chị em, to gan phết nhỉ, dám từ hôn với Thẩm Tần Xuyên cơ đấy, biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh ta kia kìa!]

Khu bình luận bên dưới dần sôi nổi náo nhiệt hẳn lên.

Linh Quỳnh kéo xuống xem một hồi, đại khái cảm thấy mấy cái bình luận này chẳng có gì thú vị nên ném trả lại điện thoại cho Lục Văn Từ.

Lục Văn Từ đón lấy máy, hắng giọng vài tiếng rồi mới hỏi dò: “Tin tức đó… không… không sao chứ?”

“Không sao, hẳn là sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”

“Vì sao?”

“Ba cái chuyện này, dù là với ai cũng đều sẽ ảnh hưởng không tốt cả, chắc chắn nhà họ Tô và nhà họ Thẩm sẽ xử lý để dìm tin nóng xuống.” Linh Quỳnh ngừng lại một chút, xoa cằm nói, “Đương nhiên, nếu Thẩm Tần Xuyên muốn xử tôi thì cũng chưa nói chắc được.”

Chắc nam chính sẽ không nhỏ nhen thế đâu nhỉ?

Rõ ràng cô làm thế cũng là vì nghĩ cho sự tự do của anh ta mà…

Cầm chiếc điện thoại đã nóng bừng lên, Lục Văn Từ muốn hỏi cô vì sao từ hôn, nhưng rồi lại nghĩ, bọn họ vốn không thân cũng chẳng quen, vấn đề này hơi vượt quá giới hạn rồi. Vì thế, cậu ta lại phải nuốt xuống, không hỏi nữa.

Quả nhiên, sự tình không khác những gì Linh Quỳnh đã nói, chẳng bao lâu sau, tin tức kia đã giảm độ nóng. Dù sao họ cũng không phải gia đình của ngôi sao nổi tiếng gì, nên sau khi tin tức đã bớt nóng, trừ một số ít người ra, thì đa phần những người khác đều không chú ý nữa.

Cả nhà họ Thẩm và nhà họ Tô đều muốn liên lạc với cô, thế nhưng cô không cầm điện thoại, mà cũng chẳng ai biết cô đang ở đâu, nên hoàn toàn không thể liên lạc được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thùy Trâm ĐặngTruyện hayy - sent 2024-10-30 20:27:56
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương