Bùi Duật Thành thấy cô vẫn ngồi yên tại chỗ thì ánh mắt biến thành lạnh lẽo, áp lực trong căn phòng cũng từ từ hạ xuống.
Lâm Yên cảm nhận được hơi lạnh đang leo lên cột sống lưng, cô nuốt nước bọt, cam chịu đi về phía Bùi Duật Thành, Lê lết nửa này rốt cuộc cũng đến khoảng cách cách ba bước, đối diện với Bùi Duật Thành.
Có vẻ như anh ghét bỏ cô đi quá chậm nên duỗi cánh tay ra kéo cô lại khoảnh khắc sau, cô đã ngồi trên chân của ai đó.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn hương vị của rừng sâu bao phủ lấy Lâm Yên.
Cô không dám thở mạnh, chỉ dùng đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.
Dáng vẻ bối rối sợ sệt của cô vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương, giống như một con thỏ con bước lầm vào ổ sói.
Ở khoảng cách gần có thể thấy rõ được, dù tinh thần và sức khỏe của cô đang ở trạng thái cực kì kém nhưng da dẻ vẫn rất đẹp, non mềm đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông.
Chắc có lẽ cũng vì quá non mềm nên cái tát cô tự tát vừa rồi đã khiến nửa khuôn mặt cô sưng đỏ lên.
Bùi Duật Thành dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vết sưng đỏ trên mặt cô.
Lâm Yên lập tức đau rụt cả cổ.
Bùi Duật Thành đưa tay lướt qua Lâm Yên như thể đang lấy cái gì đó ở phía sau cô.
Động tác này giống như anh đang ôm cả người cô vào lồng ngực vậy.
Từ đầu tới cuối Lâm Yên đều nín thở, không dám nhúc nhích.
Chẳng lẽ cô còn có thể đánh người để phản kháng lại sao? Người làm chuyện sai là cô đấy!
Lúc Lâm Yên nghĩ có phải Bùi Duật Thành sẽ lấy một cái gậy lớn để đánh cô hay không...
thì đầu ngón tay của anh đột nhiên truyền đến cảm giác man mát, nhẹ nhàng lau qua từng vết sưng trên mặt cổ.
Cảm giác mát lạnh rất thoải mái, hình như có còn ngửi được cả mùi thuốc.
Lâm Yên khẽ ngạc nhiên.
Bùi Duật Thành...
đang bôi thuốc cho cô sao? Trong lúc cô còn đang nghĩ lung tung thì ai đó đã bôi thuốc cho cô xong.
Sau đó, Bùi Duật Thành tùy ý gác tay của anh lên người cô.
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô, anh nói một cách thản nhiên: “Mời cô Lâm bảo vệ thân thể mình cho thật tốt, tôi không hy vọng sau này lại nhìn thấy cô bị thương.” Lâm Yên không ngờ Bùi Duật Thành lại quan tâm đến mình như vậy, cô không tin chớp chớp mắt rồi vô thức gật đầu: “Vâng...” Bùi Duật Thành đặt thuốc mỡ qua một bên, nói tiếp: “Dù sao thân thể cô, tôi cũng có quyền sử dụng.”
Lâm Yên: “...”
Cái gì mà gọi là thân thể cô, anh ta cũng có quyền sử dụng??? Câu nói này thật sự khiến người ta hiểu lầm quá rồi! Lâm Yên khiếp sợ ra mặt nhưng lại không dám hỏi nhiều.
Lẽ nào lúc cô uống say, còn làm chuyện gì kỳ quái khác? Hiện giờ Lâm Yên không dám nói nhiều một câu.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Bùi Duật Thành: “Vào đi.” Lâm Yên vội vàng mượn cơ hội này nhảy ra xa khỏi Bùi Duật Thành một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa.
Ngay lập tức cô chuyển sang trạng thái ngây người...
Bùi Nam Nhé!!! Ảnh đế Bùi Nam Nhé!! Thần tượng! Nam thần của cô!