Có vài nữ nghệ sĩ thấy thể lập tức bật cười thành tiếng: “Cô ta chắc chắn là đang diễn nữ tổng tài bá đạo, chứ không phải một kẻ chịu ấm ức?” Lâm Yên hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình để nhập vai.
Cô không được đào tạo chuyên nghiệp cũng không có kinh nghiệm, ngay cả việc nhập vai diễn thôi cũng đã là một vấn đề lớn.
Một lúc sau, rốt cuộc Lâm Yên cũng để cho bản thân bắt đầu vào trạng thái.
Cô nhìn về phía chiếc giường, nói: “Anh vẫn khỏe chứ?” Khương Nhất Minh không nhịn được nữa phải đập bút máy lên bàn: “Cô biết mình đang diễn nhân vật gì không? Phong thái đâu? Còn ánh mắt của cô nữa, thế này là sao, chẳng có chút tiêu cự nào! Tưởng tượng hình nộm trước mặt cô là Bùi Nam Nhứ rồi thử lại lần nữa!” Coi hình nộm này thành Bùi Nam Nhứ? Lâm Yên vất vả lắm mới nhập vai được một chút, lại bị đạo diễn làm cho rối loạn.
Coi hình nộm thành Bùi Nam Nhứ? Nghĩ thôi đã thấy mặt hơi nóng lên rồi...
Diễn với hình nộm thì cũng thôi đi, bây giờ còn phải cố gắng chống cự lại sắc đẹp của Bùi Nam Nhứ nữa! Đây là việc con người có thể làm sao? Khương Nhất Minh thấy vậy liền cau mày, ông sai rồi, đáng nhẽ vừa rồi ông nên để số 33 rời đi luôn.
“Rốt cuộc cô có biết đóng phim không! Không biết đóng thì cút ra ngoài, đừng có lãng phí thời gian của tôi!” Tâm trạng của Vương Nhất Minh vốn đã không tốt, lúc này hoàn toàn bùng nổ.
Vương Xảo Tuệ đứng một bên hả hê cười, đắc ý không thôi: “Tôi đã bảo nó không có tư cách tới đây rồi mà các người còn không tin! Nhân vật này chỉ có con gái tôi mới có thể diễn được thôi!” “Cô còn đứng đấy làm cái gì? Làm đồ trang trí chắc!” Khương Nhất Minh thấy Lâm Yên vẫn đứng im tại chỗ, không có ý nhúc nhích liền nổi giận.
Ông còn định tiếp tục giận dữ nữa, nhưng mà...
Trong nháy mắt Khương Nhất Minh định mở miệng thì đôi mắt khiếp sợ vô thần của Lâm Yên đột nhiên biến thành một đôi mắt chìm trong gió rét của rừng sâu.
Sau khi gió rét tan đi, chỉ còn lại một đôi mắt lạnh thấu xương, sắc bén như dao nhìn thẳng vào ông ta.
Ánh mắt như vậy cùng với cảm giác áp lực nặng nề giống như thể một bàn tay túm chặt lấy yết hầu của ông ta...
“Cô...
cô...” Khương Nhất Minh bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi, lời định nói cũng nuốt ngược trở lại cổ họng.
Phùng An Hoa đứng bên cạnh bị ánh mắt ấy đảo qua cũng rét lạnh cả sống lưng.
Cùng lúc đó, trong phòng bên cạnh.
Bùi Nam Nhứ hoảng hốt đỡ lấy người đàn ông bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê trên ghế, hô: “Anh! Anh! Anh tỉnh lại!” Đây không phải chuyện mới xuất hiện lần đầu nên Bùi Nam Nhứ bình tĩnh lại rất nhanh, lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Bùi Duật Thành: “Lập tức chuẩn bị xe tới bệnh viện!”