Ở băng ghế sau, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của người đàn ông đã tiêu tán đi một chút sau khi nhìn thấy Lâm Yên.
Bùi Nam Nhứ ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: “Anh, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe thật sự ổn chứ?” Sau khi Bùi Duật Thành tỉnh lại đã được các bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát.
Tất cả chỉ số cho thấy sức khỏe của anh đều bình thường nhưng vẫn yêu cầu phải nằm viện thêm mấy ngày để quan sát.
Thế nhưng Bùi Duật Thành vừa mới tỉnh lại đã đến tìm cô gái tên là Lâm Yên này.
Bùi Nam Nhứ theo ánh mắt của Bùi Duật Thành nhìn sang.
Anh ta thật sự không rõ cô gái này có cái gì đặc biệt mà lại có thể khiến anh trai mình để ý đến như vậy.
Bùi Duật Thành không nói gì, chuyển tầm nhìn sang Uông Cảnh Dương đang ngồi đối diện Lâm Yên, trong nháy mắt ánh mắt anh lại u ám thêm vài phần.
Một giây sau, có vẻ như đã phát hiện được vẻ sợ hãi trên mặt Lâm Yên, Bùi Duật Thành khẽ lẩm bẩm: “Vẫn sợ tôi như vậy sao...” Cô nàng ngốc này chẳng tiếc gì mà lựa chọn quên hết tất cả kí ức về anh, thế nhưng cho dù như thế thì bản năng vẫn biết sợ anh.
Suốt mấy năm nay, anh đã tự ép bản thân mình phải cách xa Lâm Yên, không gặp mặt cô ở bất kì tình huống nào nữa.
Nhưng vì thể chất đặc biệt nên dù anh có cách Lâm Yên bao xa, mặc kệ cô đang ở ngóc ngách nào trên thế giới thì sóng não của anh vẫn có thể nhập vào và đồng thời có quyền khống chế cơ thể của Lâm Yên.
Nhưng những năm nay, ngay cả mối liên kết không thể cắt đứt này của bọn họ, anh cũng không sử dụng đến.
Ở quán đồ nướng, ông chủ nhanh chóng mang xiên nướng và bia lên.
Cái mở nút chai rất khó mở, Uông Cảnh Dương thử nhiều lần vẫn không thành công.
Lâm Yên nhìn anh bạn thân của mình, sau đó cầm lấy chai bia đưa lên miệng - Rắc!!! - Cô dùng răng mở nắp bia rồi đưa lại chai bia cho Uông Cảnh Dương.
Uông Cảnh Dương câm nín nhìn hành động lưu loát của cô: “Bà nhìn bà đi! Rồi lại nhìn em gái của bà xem, khó trách vì sao Hàn Dật Hiên...” Nghẹn nửa ngày, cậu ta không chịu nổi nữa, bắt đầu phỉ nhổ, “Lâm Yên, không phải tôi nói bà đâu, nhưng mà bà thành ra thế này không thể chỉ trách mỗi em gái bà với cái tên cặn bã kia.
Tất cả toàn do bà nuông chiều mà ra cả!” “Tỉnh đi! Đừng có hồ đồ quên lối về nữa, bà coi Lâm Thư Nhã là người thân của mình nhưng nó hút máu bà chán chê còn chưa đủ, cuối cùng còn cướp luôn cả thằng đàn ông của bà nữa!” “Ba của bà giàu như vậy, năm đó là bà ở với ba, ba bà không thích Lâm Thư Nhã nên mới để con bé theo mẹ! Mẹ nó chứ! Tí tuổi đầu đã biết tính toán như vậy, khóc lóc xin bà đổi chỗ với nó!” “Vì để giành được tình cảm của ba hai người nên nó luôn mồm nói là mình đi làm thêm, không cần một đồng nào của gia đình, không muốn làm phú nhị đại! Kết quả thì sao, dọn ra ngoài rồi xe sang, đổ xịn, học phí đều đè đầu bà ra đòi!”
“Ba bà con thật sự cho rằng nó đi làm thêm kiếm được, cái gì thế không biết! Nó chỉ coi bà là cái máy ATM biết nói ngu ngốc thôi.” Lâm Yên buồn bã ngẩng mặt 45 độ nhìn bầu trời đêm, sau đó mỉm cười cắt lời Uông Cảnh Dương: “Cẩu tử, nếu ông còn nói thêm một chữ nào nữa về chuyện này, có tin tối cắt đứt cái chân chó của ông không?” Bộ dạng mỉm cười nói câu này của Lâm Yên so với dáng vẻ hung thần năm xưa còn đáng sợ hơn nhiều.
Uông Cảnh Dương lập tức co rúm lại, vừa nhỏ giọng lầu bầu vừa ăn xiên nướng.
“Được rồi Cẩu tử, ông không cần nói nữa đâu, tôi đã tỉnh rồi.
Từ nay về sau tôi và Lâm Thư Nhã không còn bất cứ quan hệ nào hết!” Lâm Yên nhấc chai bia trên bàn lên tu một hơi cạn sạch.