Ảnh Đế Thị Phi full

Chương 103: Âm mưu

/270
Trước Tiếp
“Địa điểm do cậu chọn.” Chu Bắc Hiền cười híp mắt nói.

Lăng Hàm đột nhiên có cảm giác giống Bạch Tử Sách cũng rất tốt, cậu có làm gì đi chăng nữa thì Chu Bắc Hiền cũng không hề chán ghét, thậm chí còn tự hạ thấp bản thân để đền tội với cậu. Dường như cả thế giới này vợ chính tốt đến đâu cũng đều là mây bay, kẻ thứ ba mới là bảo bối.

Phì phì phì, ai là kẻ thứ ba chứ.

Lăng Hàm đem suy nghĩ đáng sợ kia quăng ra khỏi đầu rồi quan sát bốn phía, cố gắng tìm một nhà hàng ở vị trí kín đáo gần đó. Không phải cậu đang nghĩ cho Chu Bắc Hiền mà là vì chính bản thân cậu cũng sợ bị những kẻ khác chụp hình mình đang làm chuyện xấu.

Sau đó cậu cùng Chu Bắc Hiền tới nhà hàng kia, từ khâu chọn đồ ăn đến ăn thì Lăng Hàm đều tỏ ra rất phóng khoáng tự nhiên, hoàn toàn khác với dáng vẻ nóng giận ban nãy. Chu Bắc Hiền có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng rất nghe theo Lăng Hàm tán chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện sau đó hoàn toàn không nhắc đến một chữ Bạch Tử Sách nào.

Lăng Hàm nghĩ nếu như không phải cậu đã biết kẻ này là người như thế nào chỉ sợ cậu đã sớm chìm vào. Chỉ riêng điều kiện của Chu Bắc Hiền thôi cũng đã đủ khiến trái tim người khác rung rinh rồi, giờ còn cộng thêm hắn là người chủ động tấn công, bao trọn nhà hàng là vì nhớ nhung người cũ, làm ra cái vẻ đã yêu người mới thế này quả thực khó ai có thể chống đỡ được. Tiến lên thì nói là tán tỉnh, lùi lại thì có thể nói là tìm thế thân, không cần chịu trách nhiệm.

Hơn nữa khẩu vị cũng đặc biệt, không thích người ngoan ngoãn mà lại thích kiểu người khó có thể thuần phục.

Một bữa cơm coi như kết thúc trong vui vẻ, Lăng Hàm cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại nên nụ cười trên mặt cũng thật hơn vài phần. Sau khi ăn xong hai người cùng đi ra cửa, vừa đặt chân ra ngoài thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói tức giận: “Lăng Hàm?!”

Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên mặt Lăng Hàm cứng đờ, bước chân cũng khựng lại, trong đầu nổ pháo hoa đùng đoàng đủ loại suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên là quay lại cười chào hỏi, đối diện thẳng mặt với ngọn lửa giận, rồi lại chẳng biết nghĩ cái gì mà xuất hiện suy nghĩ thứ hai là nhanh chóng chuồn lẹ, nói không chừng còn tránh được một kiếp.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lăng Hàm đã chọn suy nghĩ thứ hai, không dám quay đầu lại mà bước về phía trước, ừ đúng, ra vẻ người vừa được gọi tên không phải là cậu.

“Cậu đứng lại cho tôi!”

Lăng Hàm tê cả da đầu, xem ra không có cách nào để lừa dối qua cửa được rồi, cậu đành quay đầu, cười trừ: “Ôi, anh Lục đấy à?” Thật ra cậu rất muốn thêm một câu: “Tạm biệt anh Lục”, thế nhưng không có lá gan đấy.

Có vẻ như Lục Tư Nguyên cũng vừa mới dùng bữa xong bước ra, vừa vặn cùng một lúc.

Lăng Hàm đột nhiên muốn đánh mình ngất xỉu luôn tại chỗ, tại sao cậu lại chọn chỗ này chứ? Lúc đầu chẳng phải cậu đã nghĩ không tới những nơi nghệ sĩ hay lui tới sao? Chẳng lẽ không chọn một chỗ bình thường được à?

Chuyện tới nước này có ảo não cũng vô dụng.

“Lục Tư Nguyên.” Chu Bắc Hiền khách sáo nói, trong mắt lộ nghiền ngẫm.

Lục Tư Nguyên đứng trước mặt hai người họ, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người một lát rồi cũng khách sáo nói: “Chu tổng nhỏ.”

Lăng Hàm cảm thấy ánh mắt của Lục Tư Nguyên giống như dao đâm vào người mình, cậu ngoan ngoãn im lặng đứng một chỗ, tỏ vẻ cậu không tồn tại.

Lục Tư Nguyên mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt nhìn rất thoải mái, cách đó không xa còn có hai người khác, vừa nhìn qua là biết không phải người trong giới giải trí, trang phục và khí chất của bọn họ rất giống quản lý cấp cao của mấy công ty.

“Lục tổng.” Hai người kia bước tới, ánh mắt có chút nghi ngờ.

Ánh mắt của Lục Tư Nguyên vẫn dính chặt lên người Lăng Hàm, cậu đọc được ý “Đợi về rồi tôi xử lý cậu” trong ánh mắt đó, càng run rẩy hơn.

Nghe thấy tiếng gọi của người nọ, Lục Tư Nguyên thu lại ánh mắt sắc lẹm như dao kia rồi nói với người đó: “Trương tổng, đây là hai người quen của tôi, Lăng Hàm, Chu Bắc Hiền.”

“Hân hạnh, hân hạnh.” Trương tổng cười khách sáo, nghe thấy tên của Chu Bắc Hiền thì khách sáo một hồi, Chu Bắc Hiền ứng đối thành thạo.

Lăng Hàm có cảm giác mình là người dư thừa bèn đứng sang một bên làm phông nền. Đứng trước những con người giá trị cao nắm trong tay danh lợi của cả một công ty thì những diễn viên nhỏ như cậu chỉ có thể làm nền.

Mấy anh chàng đẹp trai thực sự quá gây chú ý, xung quanh nhanh chóng có quần chúng vây xem, hai bên hàn huyên một chút rồi rất ăn ý tạm biệt.

Đợi Lục Tư Nguyên đi rồi, Lăng Hàm mất mát theo Chu Bắc Hiền rời đi, đồng thời cũng kiên quyết từ chối lời ngỏ muốn đưa cậu về nhà của hắn, sau đó cậu gọi điện nhờ Tưởng Nghị đến đón mình.

Chu Bắc Hiền tiếc nuối lái xe đi, trước khi đi còn nói: “Hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi.”

Lăng Hàm nghĩ, tin anh thì có mà xuống địa ngục.

Thế nhưng cậu cũng không làm Chu Bắc Hiền mất mặt, khách sáo tiễn người đi.

Chờ Chu Bắc Hiền đi rồi, Tưởng Nghị đứng cách đó không xa quyết định lợi dụng cơ hội dừng xe ngay cạnh cậu. Lên xe, Lăng Hàm cúi gằm mặt xuống.

Tưởng Nghị phát hiện có chút không đúng liền vui vẻ giơ di động của mình lên: “Thành công! Chụp nhiều ảnh lắm đó!”

Lăng Hàm không phản ứng.

Chắc thấy sắc mặt của Lăng Hàm không ổn nên Tưởng Nghị đặt di động xuống, thận trọng nói: “Làm sao thế? Mặt mũi xị ra vậy.”

Lăng Hàm nhăn nhó: “Tôi xong đời rồi.”

“Lại xảy ra chuyện gì tôi không biết sao?”

“Tôi với Chu Bắc Hiền ăn cơm bị người khác bắt gặp, bây giờ không biết giải thích như thế nào.”

“Bị ai bắt gặp? Cần giải thích với ai?” Tưởng Nghị hỏi.

Lăng Hàm gãi đầu một cái, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Suy nghĩ một hồi, cậu cảm thấy mình chẳng cần phải giải thích với ai chuyện mình ăn cơm với Chu Bắc Hiền cả. Thứ nhất, cậu với Chu Bắc Hiền trong sạch, hoàn toàn không đồng ý yêu cầu có quan hệ mập mờ của Chu Bắc Hiền; thứ hai, cậu với Chu Bắc Hiền ăn cơm chung là vì có mục đích riêng; thứ ba, hiện giờ cậu đang độc thân, ăn cơm với ai hay nói chuyện yêu đương với ai cũng là quyền tự do cá nhân, không cần thiết giải thích với ai cả...

Muốn nói lý do thì ba lý do kia đã đủ rõ ràng rồi, nhưng Lăng Hàm chỉ vừa mới nghĩ đến gương mặt của Lục Tư Nguyên là có cảm giác bản thân không thể nói những lý do này ra khỏi miệng được.

“Bị phóng viên bắt gặp sao?” Tưởng Nghị bắt đầu đoán.

Lăng Hàm dừng một chút, nói: “Không phải.”

“Không phải phóng viên cũng không phải người yêu thì cậu sợ cái gì?” Tưởng Nghị buông tay.

Được rồi Tưởng Nghị nói rất đúng, cậu không cần sợ cũng không cần chột dạ.

Tưởng Nghị chớp chớp mắt: “Rốt cuộc cậu với Chu Bắc Hiền có chuyện gì với nhau vậy? Tại sao lại muốn tôi chụp hình của hai người?”

Lăng Hàm miễn cưỡng lên tinh thần, nói: “Nói ra thì rất dài dòng, nói ngắn gọn thì là Chu Bắc Hiền đang tán tôi.”

Tưởng Nghị tỏ vẻ khiếp sợ.

Lăng Hàm nói: “Đừng có làm cái mặt như vậy, tôi vẫn luôn từ chối mà.”

Tưởng Nghị đóng cái miệng đang há thành hình chữ O của mình lại, nhịn một chút lại không nhịn nổi, nói: “Mắt tên đó mù à?!”

Lăng Hàm nguýt: “Cậu nói cái gì?”

“Không có gì.” Tưởng Nghị giơ tay đầu hàng: “Thế cậu chụp mấy cái ảnh này làm gì?”

“Tôi muốn uy hiếp hắn.” Lăng Hàm nói: “Ảnh này chính là chứng cứ.”

Miệng của Tưởng Nghị há thành hình chữ O lần thứ hai, một lát sau cậu chàng túm lấy vai của Lăng Hàm lắc điên cuồng: “Cậu tỉnh lại đi, đừng có nghĩ quẩn!”

“Đùa thôi mà.” Lăng Hàm nói rồi lại thở dài.

“Vậy là được rồi, vậy là được rồi.” Tưởng Nghị nói: “Nếu nói rõ từ trước tôi đã không làm đồng phạm với cậu rồi.”

“Chỉ là chút chiêu trò thôi.” Lăng Hàm nói: “Chờ đến khi tôi sống không nổi nữa sẽ đem mấy ảnh này gửi cho cánh truyền thông, sau đó tôi lại nổi tiếng rồi.”

Tương Nghị trợn trắng mắt: “Cậu đừng có nghĩ quẩn nữa...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
daicalanhdaoTruyện được đăng free nhé mọi người - sent 2020-05-17 18:05:33
Quang Huy DoanBạn nào đọc rồi cho m hỏi Lăng Hàm kiếp này và Bạch Tử Sách kiếp trước rốt cuộc là trai hay gái? Ảnh Đế với kiểu xưng hô thì là con trai chắc rồi, nhưng tại sao lại là yêu đương với Chu Bắc Hiền?...thực sự khó hiểu muốn bỏ. - sent 2020-05-17 09:06:44
daicalanhdaoThêm một bộ truyện được mở full free nhé, mọi người ko cần nạp vip vẫn đọc full - sent 2020-05-16 21:04:04
be_nguyenDuyệt thẻ giúp mình với - sent 2020-05-08 21:05:42
thanhngoc8317Lâu quá vậy ạ ???? - sent 2020-05-08 14:49:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương