“Hi! Chúng ta lại gặp mặt rồi, Ảnh đế Hạ!” Chủ nhân của chiếc khăn còn chưa mở lời, Tống Dương đứng ở bên cạnh hắn đã tươi cười chào hỏi. Hạ Thư cầm lấy khăn, bối rối đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
“Anh Tống còn chưa đi sao?” Một lúc sau Hạ Thư mới miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng giả vờ bình tĩnh lau mồ hôi trên trán. Nhưng kì lạ thay, trán y càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
“Trợ lý của cậu đâu?” Trình Chinh đứng bên cạnh khiến bầu không khí trở nên lạnh ngắt mất một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn qua Hạ Thư, lông mày không khỏi nhíu lại.
“Cậu ấy… đi lấy khăn cho tôi rồi, anh…” Hạ Thư vô thức trả lời, nhưng nói được nửa câu y mới ý thức được, hiện giờ thân phận của hai người bọn họ đã không còn như trước nữa. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
“Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây.” Trình Chinh mất kiên nhẫn liếc nhìn vẻ bối rối của Hạ Thư một cái, sau đó xoay người rời đi.
“Trình Chinh, chờ chút…” Thấy Trình Chinh chuẩn bị rời đi trước mắt mình lần nữa, lúc này Hạ Thư mới có phản ứng. Y bước lên trước một bước, định kéo Trình Chinh lại, nhưng Tống Dương đã nhanh chân hơn, đứng chắn ngay trước mặt y.
“Ảnh đế Hạ còn chuyện gì sao?” Tống Dương cười, khóe mắt cong cong, nhưng cảm giác lại cực kỳ xa cách. Lúc này Hạ Thư mới nhanh chóng tỉnh táo lại, hận không thể tát cho mình một cái. Vừa rồi sao y có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?
“Anh Hạ, em quên mang khăn nên vừa đi mượn một cái mới về cho anh đây. Không làm lỡ việc của anh chứ ạ?” Chưa bao giờ Hạ Thư mong được gặp Tiểu Lý như bây giờ. Y cảm giác như cả người cậu ta đang phát sáng lấp lánh, nếu không phải tình huống không cho phép thì y đã nhào tới hôn cậu ta mấy cái rồi!
“Không sao đâu, tôi có khăn đây rồi. Cậu nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Hạ Thư cười với Tiểu Lý, nụ cười rạng rỡ như gió xuân khiến Tiểu Lý suýt nữa thì nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt.
“Nếu Ảnh đế Hạ không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước!” Thấy Hạ Thư có ý định trốn tránh, Tống Dương liếc nhìn y với đôi phần khinh thường rồi kéo Trình Chinh đi mất.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Hạ Thư đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người kia biến mất khỏi phòng quay chụp, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Vương Khải vừa trở về đã thấy dáng vẻ giống hòn vọng phu của Hạ Thư, nhất thời thấy tò mò.
“Anh định hù chết tôi hả?” Hạ Thư đang ngẩn ra thì lại bị Vương Khải hù cho một cái, cả người theo bản năng mà giật thót. Y vừa vỗ ngực mình vừa tức giận trừng mắt nhìn Vương Khải: “Vừa rồi anh đi làm gì vậy?”
“Làm phiền cậu lúc tương tư rồi à?” Vương Khải thấy Hạ Thư xù lông nhím nên cố ý khích bác một câu. Thấy Hạ Thư giơ quả đấm về phía mình, anh mới trở lại vấn đề chính, “Vừa rồi Đạo diễn Ngô gọi tôi tới, nói muốn thêm cho cậu một nhân vật cháu trai vào trong phim.”
“Thêm nhân vật mà lại tìm anh? Anh đổi nghề làm biên kịch từ bao giờ thế?” Vừa nghe đến việc thêm nhân vật, Hạ Thư bỗng có chút linh cảm chẳng lành, nhưng y lại không thể nói rõ được điểm nào không ổn.
“Chậc, tôi mà là biên kịch thì tốt rồi, màn nào cũng cho cậu thêm đất diễn.” Vương Khải cười trêu chọc, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc: “Đạo diễn Ngô tìm tôi bàn bạc về việc muốn cắt bỏ một ít phần diễn của cậu, xem ý tứ của ông ta thì hình như diễn viên đóng nhân vật mới này có lai lịch không nhỏ đâu.”
“Muốn cắt bớt đất diễn của tôi?” Thật ra Hạ Thư cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ là hơi chạnh lòng mà thôi, không ngờ cũng có ngày y bị cắt đất diễn.
“Những phần đã quay xong thì không thể cắt, đây là giới hạn của tôi. Còn lại đều thuộc quyền hạn của Đạo diễn Ngô.”
“Tôi biết cậu không vui, nhưng có một số chuyện quả thật không dễ xử lý… Đợi khi sóng gió đi qua thì tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một kịch bản thật hay, một đạo diễn thật giỏi.” Không phải là Vương Khải chưa thử thương lượng với Đạo diễn Ngô, nhưng ông ta vẫn quyết tâm làm vậy, anh ta cũng rất bất đắc dĩ.
“Ừ, tôi hiểu. Tôi đã ở trong giới giải trí này mười năm rồi, những thứ nên hiểu đều đã hiểu cả.” May là Hạ Thư không phải loại người cố đấm ăn xôi, có rất nhiều chuyện y cũng đã quen rồi, “Có điều, nếu Đạo diễn Ngô bất nhân thì chúng ta cũng không cần có nghĩa với ông ta. Nên đưa ra nhiều yêu cầu với ông ta hơn, nếu không… ông ta lại nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt.”
“Cái này không cần cậu dặn, tôi không hung hăng mà dạy cho ông ta một bài học thì còn có mặt mũi làm quản lý của cậu sao?” Vương Khải vừa nói vừa nở nụ cười xấu xa. Ở trong cái showbiz này, không phải ai cũng là quả hồng mềm mặc cho người ta muốn nắn sao thì nắn đâu.
“À phải, hôm nay chúng ta có thể nghỉ được rồi, đi tẩy trang đi!”
“Nghỉ rồi?” Vừa nghe tin này, Hạ Thư lập tức cười tít cả mắt. Thành thật mà nói, bây giờ trong lòng y rất loạn, nếu như cố diễn tiếp thì cũng chỉ NG hết. Nhưng với tố chất nghề nghiệp của mình, y thật sự không nói ra nổi lời đề nghị kết thúc công việc sớm hơn.
“Đúng vậy, đi tẩy trang đi!” Vương Khải đắc ý nháy mắt với Hạ Thư, kéo y đi tới phòng hóa trang: “Đạo diễn đã đồng ý rồi, cho cậu nghỉ nửa ngày, điều chỉnh lại tâm trạng.”
“Vương Khải, anh càng ngày càng không thành thật đó. Đúng là tôi cũng sợ có ngày nào đó anh bán tôi đi quá…” Hạ Thư giả vờ ngạc nhiên nhìn Vương Khải, như thể giây tiếp theo Vương Khải sẽ chơi y một vố vậy. Thật sự khiến Vương Khải hận không thể đánh cho y một trận.
“Cậu sử dụng cả kĩ thuật biểu diễn của một ảnh đế để vu oan cho tôi cơ hả?” Nghĩ đến việc bản thân vẫn cần dựa vào gương mặt của Hạ Thư để kiếm tiền, Vương Khải rốt cuộc cũng đè nén xúc động trong lòng xuống, ấm ức nói: “Nếu như không phải tôi thì cậu có nửa ngày để mà nghỉ ngơi hả? Cậu nhìn lại mình đi, sắp biến thành gấu trúc rồi kìa…”
“Tôi như vậy chẳng phải vì bị anh bóc lột sao?” Hạ Thư vừa đấu khẩu với Vương Khải vừa đi vào phòng hóa trang.
…
“Đã nói là đi ăn cơm mà?” Tống Dương bất đắc dĩ nhìn tên mặt lạnh Trình Chinh, cuối cùng vẫn liều chết lên tiếng: “Còn không đi nữa là đến giờ ăn tối luôn đó!”
“Muốn ăn thì tự đi mà ăn, đâu phải cậu không có xe.” Trình Chinh nhìn thẳng về phía trước, ngay cả mắt cũng không thèm liếc Tống Dương một cái làm cậu ta giận đến nỗi muốn quăng luôn hắn lại. Nếu đã để ý đến thế thì ngay từ đầu còn đi làm quái gì, giờ thì lại ở đây tự khó chịu?
…
“Vương Khải, lát nữa chúng ta đi ăn…” Không biết có phải vì được nghỉ ngơi nên Hạ Thư cũng khôi phục nguyên khí hay không, y vừa bàn bạc muốn đi đâu ăn một bữa no với Vương Khải, vừa đi về phía bãi đỗ xe.
Hạ Thư còn chưa kịp nói nốt chữ “lẩu” ra khỏi miệng thì đã ngây ngẩn cả người. Y không tin nổi mà chớp mắt, rồi lại mở to mắt ra lần nữa. Sau đó, y mới thật sự chắc chắn được, người ngồi trên chiếc xe kia chính là Trình Chinh!
“Sao vậy? Đi ăn lẩu à?” Vương Khải thấy Hạ Thư dừng bước, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn y một cái, đưa tay định kéo y đi.
“Đợi chút đã!” Hạ Thư lùi về phía sau một bước theo bản năng, như thể không theo kịp bước chân Vương Khải vậy. Y chỉ vội vã đáp một câu, sau đó nhanh chóng đi về một hướng khác.
“Này, cậu định làm gì vậy?” Vương Khải phản ứng lại được thì thấy nghệ sĩ của mình đã đi xa nên chỉ đành đuổi sát theo. Nhưng mới đuổi theo được vài bước, anh ta liền dừng lại.
Anh trơ mắt nhìn Hạ Thư đi tới trước xe của Trình Chinh, gõ cửa kính xe hắn. Nếu như không phải Vương Khải hiểu rõ tính khí của Hạ Thư thì anh ta đã sớm đi lên hóng chuyện rồi.
“Tại sao còn chưa đi?” Hạ Thư siết chặt nắm tay, cố gắng làm cho giọng nói nghe thật bình thường. Tuy trong lòng y đã sớm có câu trả lời, nhưng trước khi có được đáp án chính xác thì y căn bản không dám nghĩ lung tung.
“Đang chờ cậu…” So ra thì Trình Chinh vô cùng tự nhiên, như thể người đứng trước mặt chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Trong lòng Hạ Thư bỗng dâng lên cảm giác chua xót. “Nói thế nào thì cũng đã gần mười năm không gặp rồi, về tình về lý tôi đều nên mời cậu ăn một bữa cơm, không biết cậu có sẵn lòng không?”
“Được, được!” Hạ Thư lên tiếng. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng chỉ là cười ngây ngô gật đầu: “Vừa đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi ăn... cơm.”
“Đi ăn lẩu thì sao?” Mặc dù là trưng cầu ý kiến của người khác, nhưng vẻ mặt của Trình Chinh giống như ra lệnh vậy. Thấy Hạ Thư không có ý kiến gì, hắn nhanh chóng quyết định luôn cả địa điểm: “Nhà hàng ở Thành Đông được không, cũng gần chỗ này.”
“Thành Đông…” Hạ Thư vừa nghe đến địa điểm này thì dây thần kinh lý trí trong đầu cũng đứt đoạn. Thấy Trình Chinh sốt ruột nhìn mình, Hạ Thư cũng không kịp để ý đến mớ bòng bong trong lòng nữa, nhanh chóng lên tiếng đồng ý.
“Mọi người lái xe dẫn đường, tôi và Vương Khải theo sau…” Thấy Trình Chinh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không có ý muốn đi, Hạ Thư không còn cách nào khác, đành mở miệng hỏi lại một câu.
“Cậu lên xe, bảo quản lý của cậu về trước đi.” Dường như lúc này Trình Chinh mới hoàn hồn lại. Hắn liếc mắt nhìn Vương Khải cách đó không xa, lời nói mang theo ý tứ không cho phép người ta từ chối.
“Chuyện này…” Hạ Thư có chút kinh ngạc, lén liếc mắt nhìn Tống Dương ngồi ở bên cạnh ghế lái, sau đó lại nhìn Trình Chinh, cuối cùng vẫn đồng ý: “Tôi đi nói với Vương Khải một tiếng…”
“Sao rồi?” Vương Khải chờ sốt cả ruột bỗng thấy Hạ Thư đi về phía này, anh ta nhanh chóng bước tới: “Cậu ta không làm gì cậu chứ? Chúng ta còn đi ăn lẩu nữa không?”
“Anh ấy không làm khó tôi, chỉ là muốn mời tôi đi ăn mà thôi…” Hạ Thư miễn cưỡng nở một nụ cười, sợ Vương Khải lo lắng cho mình: “Nhưng mà anh ấy chỉ mời một mình tôi ăn, cho nên tôi đành phải bỏ anh lại…”
“Cậu đi một mình?” Vương Khải lặp lại lời của Hạ Thư một lần. Thấy đối phương gật đầu, anh lập tức phủ định: “Không được! Nếu như cậu muốn ăn cùng cậu ta thì tôi phải đi theo. Đâu phải cậu không biết cậu ta hận cậu cỡ nào? Nếu cậu ta làm khó cậu thì cậu phải làm sao?”
“Sẽ không đâu, dù sao thì tôi cũng từng là người anh ấy yêu nhất mà…” Hạ Thư nhìn thoáng qua Trình Chinh đang nhíu mày ngồi ở trong xe, nói rất kiên quyết: “Hơn nữa, trước mặt người yêu hiện giờ, anh ấy có thể làm gì tôi được chứ. Chỉ là đi ăn lẩu, tán gẫu một chút thôi, yên tâm đi!”
“Người yêu hiện giờ á?” May mà Vương Khải chưa mất bình tĩnh đến mức nắm bắt sai trọng điểm, anh ta kinh ngạc nhìn người ngồi bên cạnh Trình Chinh. Anh ta vẫn luôn thấy chàng trai này rất quen mắt: “Không phải cậu ta chính là người mà sáng sớm hôm nay đã tới phòng hóa trang của cậu đấy chứ? Người sáng tác ca khúc chủ đề ấy?”
“Ừm, không ngờ trí nhớ của anh tốt vậy!” Hạ Thư vui mừng nhìn Vương Khải, tốt bụng giải thích: “Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Tống Dương vẫn luôn rất thích Trình Chinh, chỉ tiếc Trình Chinh là tên đầu gỗ. Nhưng xem ra bây giờ hai người họ hẳn là đã ở bên nhau một thời gian rồi…”
“Sao cậu biết được những chuyện này? Có phải cậu lén lút thuê người điều tra sau lưng tôi không đó?” Vương Khải tuy biết Hạ Thư vẫn luôn không quên được Trình Chinh, nhưng anh ta không ngờ y lại dám điều tra về hắn.
“Anh dẹp ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, tôi hiểu Trình Chinh. Cho dù chỉ cần một ánh mắt tôi cũng biết anh ta đang nghĩ gì! Nếu anh ấy cho phép một người không ngừng khiêu chiến giới hạn của mình thì nhất định là anh ấy thích người đó.”
“Tôi…” Hạ Thư vốn còn định nói gì đó, kết quả là đột nhiên bị tiếng còi xe cắt ngang. Y quay đầu nhìn một cái, thấy Trình Chinh đã mất kiên nhẫn, vì vậy đành dặn dò Vương Khải một câu sau đó chạy qua.