Không ngờ hắn lại được cô cứu, hơn nữa còn là được một cô gái mà hắn cho rằng tay trói gà không chặt, chỉ có ba ngón võ mèo cào.
Tâm trạng của hắn khó diễn tả bằng lời.
Phó Thiên Thiên vừa đi qua trước mặt Cao Thắng, rời đi chưa được bao xa thì Tăng Nguyệt Nguyệt liền nhào tới, nhìn cô với vẻ mặt hóng hớt.
“Thiên Thiên, Thiên Thiên, tại sao vừa rồi cậu lại cứu người của đội đột kích Hắc Ưng?” Tăng Nguyệt Nguyệt làm ra vẻ bí ẩn, chớp chớp mắt với Phó Thiên Thiên: “Có phải...
cậu thật sự ưng hắn, muốn lăng nhăng không?” Phó Thiên Thiên hờ hững liếc cô ấy một cái, đáp: “Không!” “Nếu không thì tại sao cậu lại cứu hắn?” Phó Thiên Thiên thờ ơ nói: “Chẳng lẽ cậu không thấy sau khi được tớ cứu, trong lòng hắn càng khó chịu hơn sao?”
Tăng Nguyệt Nguyệt: “...”
Không ngờ Phó Thiên Thiên lại xấu bụng như vậy.
Phó Thiên Thiên thấy Tăng Nguyệt Nguyệt không trả lời thì nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy với ánh mắt mang theo áp lực khủng khiếp: “Vừa rồi cậu đi đâu, làm gì?” Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt giật mình, vô thức chột dạ né tránh ánh mắt của cô.
“À...
Ờ, tớ không đi đâu cả.” Tròng mắt Tăng Nguyệt Nguyệt đảo tròn, nói dối mà mặt không đỏ tim không run: “Tớ đi toilet.
Có lẽ sáng nay tớ ăn phải thứ gì bị hỏng nên đau bụng, vì vậy tớ mới đi toilet một lúc.” “Chỉ đi toilet thôi? Không làm gì khác?” Phó Thiên Thiên tiếp tục vặn hỏi.
Cô không tin Tăng Nguyệt Nguyệt lại ngoan đến mức không làm gì cả.
“Thật...
thật mà!” Tăng Nguyệt Nguyệt chột dạ, lắp bắp trả lời, sau đó trưng vẻ mặt đáng yêu vô hại, chớp chớp mắt với Phó Thiên Thiên: “Vả lại, tớ có thể làm được cái gì chứ?”
Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Nguyệt Nguyệt: “Bạn Tăng Nguyệt Nguyệt, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.” Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ rụt cổ, chột dạ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, chạm hai ngón tay trỏ vào nhau, ấp úng nói: “À, tớ chỉ...
chỉ trêu đùa người của đội đột kích Hắc ứng một chút thôi mà.” “Trêu đùa chút thôi?”
“Đúng vậy, ai bảo bọn họ luôn xem thường người của đội vệ sĩ chúng ta, thế nên tớ mới động tay động chân một chút, lấy di động của mấy bác gái có mặt ở hiện trường, chia ra nhét vào túi vài người.” Phó Thiên Thiên: “...”
Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, Phó Thiên Thiên liền nhìn thấy một thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đang bị một bác gái tầm 50 tuổi giáng cho một bạt tai, sau đó bác gái ấy cầm lấy điện thoại của mình được rút ra từ trên người của thành viên đội đột kích Hắc Ưng đó.
Sau khi lấy lại được di động, bác gái đó lại giáng cho thành viên của đội đột kích Hắc Ưng một cái bạt tai nữa, rồi chửi mắng một hồi.
Thành viên của đội đột kích Hắc Ưng nghệt mặt không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cứ đứng ngây ra đó nghe mắng.
Thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa sự chất vấn.
Tăng Nguyệt Nguyệt lại rụt cổ, lè lưỡi, cúi đầu xuống và khẽ nói: “À, là tớ làm đấy! Tớ thề, tớ không chủ động trêu chọc bọn họ, là bọn họ mắng chửi người của đội vệ sĩ chúng ta ngay trước mặt tớ khiển tớ rất giận.
Hơn nữa, bọn họ mắng chửi chúng ta, cậu có nhịn được không? Dù sao thì tớ cũng không nhịn được.”
Phó Thiên Thiên vỗ trán.
“Chuyện trước đó cho qua, lần sau không được làm như vậy nữa.”
Tăng Nguyệt Nguyệt vời giơ tay lên thề: “Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu.”