Sườn mặt gầy gò của Tần Hàng vẫn đẹp trai tuấn tú, lại thêm trên người anh toát ra hơi thở quý phái của đảng chính nhân quân tử.
Nơi nào anh xuất hiện sẽ khiến vô số các cô gái la hét.
Nhìn khuôn mặt Tần Hàng, trong đầu Phó Thiên Thiên bất giác hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông khác, khuôn mặt vừa tà khí vừa lạnh lùng.
Khi cô nhìn anh, mặt anh luôn lộ vẻ gợi đòn.
Lúc này, cô chợt nghĩ không biết Bùi Diệp đang làm gì.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thật muốn sinh baby cho thị trưởng đại nhân” Dòng suy nghĩ của Phó Thiên Thiên bị Tăng Nguyệt Nguyệt kéo trở lại.
Cô giới cho cô ấy một chậu nước lạnh: “Anh ấy lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm!” Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt, hếch cằm lên, nói: “Tục ngữ nói, chiều cao không phải là khoảng cách, tuổi tác không phải là vấn đề.
Tớ không bận tâm đến điều đó.” Phó Thiên Thiên: “...” Nhìn dáng vẻ mê trai của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên đoán, có lẽ cô ấy chỉ nhất thời nổi hứng thích Tẩn Hàng mà thôi.
Bây giờ...
cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra tên sát thủ kia, nếu không Tần Hàng sẽ gặp nguy hiểm.
Tăng Nguyệt Nguyệt không nghe thấy Phó Thiên Thiên nói gì nữa thì liếc nhìn cô.
Sau khi nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt khác thường, Tăng Nguyệt Nguyệt vời để lấy cánh tay của cô và hỏi: “Cậu sao thế? Sao sắc mặt cậu xấu vậy?” Phó Thiên Thiên lắc đầu: “Tôi không sao.” Cô rút cánh tay ra khỏi tay Tăng Nguyệt Nguyệt, tiếp tục đi về phía trước.
Tăng Nguyệt Nguyệt nhíu mày nhìn người Phó Thiên Thiên, trên người Phó Thiên Thiên không có bất cứ vết thương nào, sao trông cô lại có phần yếu đi vậy nhỉ?
Khi bầu không khí được đẩy lên cao, người dẫn chương trình mời người phụ trách của trung tâm thương mại lên sân khấu phát biểu.
Còn Bùi Diệp đã xuất hiện ở sau sân khấu, bắt tay với Tần Hàng.
Nhìn thấy Bùi Diệp xuất hiện, ánh mắt Cao Thống lộ ra ánh sáng dữ tợn.
Trước đó, hắn đã tra ra người hãm hại công ty của ba mẹ hắn rơi vào sóng gió đưa hối lộ lúc trước, khiến hắn bị giáng cấp, bị đuổi khỏi đội đột kích Hắc Ung chính là Bùi Diệp.
Hắn đã nhận được mệnh lệnh bắn chết đồng bọn của Từ Xa là Vương An Dương tại hiện trường.
Nhưng nếu khi hắn bắn Vương An Dương mà bất cẩn lệch đường đạn, bắn trúng Bùi Diệp, đội trưởng chắc hẳn sẽ không trách hắn đâu nhỉ? Suy cho cùng thì Bùi Diệp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đối với Bạch Khẩu, cho dù Bùi Diệp chết thì sẽ xáo trộn nền kinh tế của Vân Thành.
Điều đó liên quan gì đến hắn? Tiền của Bùi Diệp lại chẳng chia cho hắn lấy một xu.
Đúng vậy, đây chính là mục đích thật sự của hắn.
Giết Vương An Dương, đồng thời tiện thể giết luôn Bùi Diệp.
Hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai đã hạ nhục hắn.
Cao Thắng lặng lẽ lẻn vào chỗ bí mật phía sau một linh vật ở hiện trường, chỗ đó là góc chết của camera, vừa khéo thích hợp để ẩn nấp.
Hắn móc khẩu súng lục trước ngực áo ra.
Khẩu súng này là do hắn thu được từ trên người của tên sát thủ lúc trước.
Bắn bằng khẩu súng này, cho dù sau đó có điều tra được xuất xứ của viên đạn cũng không tra ra được hắn.
Khi thấy Bùi Diệp chuẩn bị bước lên sân khấu, Cao Thắng từ từ nâng khẩu súng lên, sẵn sàng nổ súng khi anh đi đến giữa sân khấu.
Đúng lúc Cao Thắng mở chốt an toàn của khẩu súng, một loạt âm thanh khẽ vang lên sau đầu hắn.
Ngay sau đó, một họng súng đã chĩa thẳng vào gáy hắn.