Sau khi y tá rời đi, di động trên người Phó Thiên Thiên đổ chuông.
Là Tăng Nguyệt Nguyệt gọi tới.
Phó Thiên Thiên ấn nút nhận cuộc gọi.
Cuộc gọi vừa được kết nối, còn chưa để điện thoại lên tại thì đã nghe thấy giọng nói sắc bén, lớn tiếng của Phó Nguyệt Nguyệt: “Thiên Thiên, cô nàng trong sắc khinh bạn nhà cậu, cậu thật quá đáng! Tớ vì cậu nên mới tham gia vào đội vệ sĩ của nhà họ Bùi, đến quảng trường Vân Kiều hỗ trợ cậu.
Cậu thì giỏi rồi, thế mà lại lẳng lặng đi mất, thậm chí chẳng buồn chào tạm biệt.
Tớ có còn là bạn tốt của cậu không hả?”
Tăng Nguyệt Nguyệt nói như súng liên thanh, gần như không hề dừng lại: “Mà tớ có nói là muốn ngồi xe của các cậu, bắt các cậu đưa tớ về nhà đâu, để đến nỗi các cậu phải chạy nhanh như vậy? Thiên Thiên, tớ nói cho cậu biết nhé, lần này tớ thật sự rất tức giận đấy!” Phó Thiên Thiên đưa điện thoại ra xa một chút.
Chờ Tăng Nguyệt Nguyệt nói xong, cô mới để điện thoại bên tai lần nữa.
“Bùi Diệp bị trúng đạn.” Sau khi Nghe Phó Thiên Thiên nói vậy, Tăng Nguyệt Nguyệt tưởng rằng cô đang kiếm cớ bòn buột miệng thốt lên: “Trúng đạn với không trúng đạn cái gì, tớ nói cho cậu biết...” Tăng Nguyệt Nguyệt mới nói được một nửa thì đột nhiên nắm được trọng điểm, liền thay đổi giọng điệu 180 độ: “Cậu nói Bùi Diệp bị trúng đạn? Không phải chứ?” “Là sự thật, anh ấy hiện đang trong phòng cấp cứu.” “Vậy mà lại bị trúng đạn, chẳng trách cậu lại rời đi trước.” Tăng Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm: “Vết thương của tổng giám đốc Bùi có năng không?” Phó Thiên Thiên đáp: “Tôi đã xem qua vị trí vết thương bị đạn bắn, không động đến chỗ hiểm, không đáng lo ngại.” “Vậy thì tốt rồi, cậu ở trong bệnh viện chăm sóc tổng giám đốc Bùi cho tốt nhé, tớ cúp máy trước đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Phó Thiên Thiên nhìn phòng cấp cứu ở trước mặt với sắc mặt nặng nề.
Tuy vết thương của Bùi Diệp không tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng dù sao cũng là vết thương do đạn bắn.
Hơn nữa, vết thương của anh đã chảy rất nhiều máu trên đường đến bệnh viện, không biết có thật sự không sao hay không.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Từ Xa, cô đã chứng kiến rất nhiều cái chết, rất nhiều đồng đội của cô đã chết khi thi hành nhiệm vụ, ngay cả cô cũng vậy...
Hi vọng rằng Bùi Diệp sẽ không sao.
Bản thân Phó Thiên Thiên cũng không phát hiện ra sự quan tâm của cô dành cho Bùi Diệp đã vượt qua mức độ quan tâm dành cho bạn bè bình thường.
Sở Hành cùng các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi chiếm cứ vị trí hành lang trước phòng cấp cứu.
Nhưng bọn họ đều đứng ở hai bên hành lang một cách có trật tự, không cản trở lối đi của bác sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân.
Một lát sau, Hà Minh đã xử lý xong việc còn lại ở bên hiện trường, cũng chạy tới.
Trong lúc chờ đợi, Phó Thiên Thiên dựa vào vách tường của bệnh viện, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay cô đã buộc phải sử dụng đến giác quan thứ sáu quá nhiều lần, sức chịu đựng của cơ thể đã sắp tới đỉnh điểm.
Cô không biết cơ thể của mình còn có thể chịu được bao lâu nữa.
Cô cảm thấy rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi một lát.
Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên, thấy đèn trong phòng cấp cứu vẫn là màu đỏ, Phó Thiên Thiên lại buộc bản thân phải tỉnh táo.
Bùi Diệp vì cô nên mới bị trúng đạn, cô đã nợ anh một ân tình, cô nhất định phải tận tai nghe được tin Bùi Diệp không có chuyện gì.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ tháo khẩu trang, đi từ bên trong ra.
“Bác sĩ, Bùi Diệp sao rồi?” Phó Thiên Thiên liền bước tới hỏi.