Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 162: Toàn là bọn lang băm

/982
Trước Tiếp
Khi Phó Thiên Thiên tỉnh lại đã là chập tối.

Cô bị đánh thức bởi một một giọng nói.

“Bác sĩ của bệnh viện các người toàn là bọn lang băm, sao đã hơn nửa ngày rồi mà cô ấy còn chưa tỉnh lại?” Một giọng nói yếu ớt trả lời: “Chuyện này...

chúng...

chúng tôi cũng không biết.” “Các người không biết?” Bùi Diệp đanh mặt, nghiêm giọng quát mắng vị bác sĩ trung niên đang ở trước mặt: “Trước đó các người nói với tôi là cô ấy chỉ thiếp đi thôi, tôi tin các người.

Nhưng bây giờ đã lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, các người lại nói với tôi là các người không biết.

Các người còn xưng là chuyên gia của Vân Thành chúng ta cơ đấy.

Ha ha, lúc bệnh viện các người xin đầu tư từ Tập đoàn Bùi thị chúng tôi thì mồm miệng lưu loát lắm cơ mà.

Sao bây giờ lại chẳng đánh được cái rắm nào thế?” Bốn, năm bác sĩ đứng trước mặt Bùi Diệp bị anh trách mắng, không dám ngẩng đầu.

Một bác sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm: “Nhưng tất cả các kết quả kiểm tra cơ thể cô ấy cho thấy, đúng là cô ấy chỉ đang ngủ thiếp đi thôi.” Ánh mắt sắc bén của Bùi Diệp lia về vị bác sĩ trẻ tuổi đó: “Anh thử ngủ hơn nửa ngày trời giữa ban ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh cho tôi xem?” Vị bác sĩ trẻ tuổi: “...” Sau đó, anh ta không dám lên tiếng nữa.

Kết quả kiểm tra của bọn họ là Phó Thiên Thiên chỉ đang ngủ, nhưng bọn họ cũng không dám đảm bảo khả năng phán đoán của bọn họ có chính xác hay không.

Suy cho cùng, một người bình thường không thể không có bất cứ phản ứng gì khi có người gọi mình được.

Bùi Diệp lạnh lùng nói: “Gọi viện trưởng của các người đến đây.” Anh vừa nói hết câu thì một giọng nói trong trẻo mát lạnh đột nhiên vang lên bên cạnh.

“Gọi viện trưởng đến làm gì?”

“Tất nhiên là kiểm tra cho Thiên Thiên...” Bùi Diệp còn chưa nói hết câu thì chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai.

Anh vừa nhìn về phía giường bệnh thì thấy Phó Thiên Thiên đã quay đầu sang nhìn anh.

Bùi Diệp ngạc nhiên và mừng rỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé để ở bên người cô: “Thiên Thiên, em đã tỉnh rồi hả?” Phó Thiên Thiên khẽ “ừ” một tiếng: “Bọn họ ở cả đây làm gì vậy?” Ánh mắt của Phó Thiên Thiên nhìn một hàng bác sĩ đang đứng trong phòng.

Thấy cô đã tỉnh, bọn họ đều lộ vẻ rất vui mừng.

Bùi Diệp liếc nhìn mấy vị bác sĩ kia, lạnh lùng hừ mũi: “Đây đều là các bác sĩ được xưng là chuyên gia của bệnh viện này, nhưng em hôn mê đã lâu như vậy mà bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì, còn nói là em chỉ đang ngủ thôi, toàn là bọn lang băm!” Phó Thiên Thiên cảm thấy các bác sĩ đó có phần vô tội trong chuyện này.

“Tôi chỉ hơi mệt, quả thật chỉ ngủ thiếp đi thôi, đừng trách họ.”.

Bùi Diệp cho rằng Phó Thiên Thiên đang nói đỡ cho mấy vị bác sĩ kia.

Anh ngồi bên giường của cô, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Bây giờ em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Sau khi ngủ một giấc, Phó Thiên Thiên cảm thấy tinh thần của mình đã khôi phục được hơn nửa.

Cô lắc đầu với Bùi Diệp, đáp: “Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.” “Em còn muốn ngủ thêm lát nữa không?” Giọng nói của Bùi Diệp dịu dàng hơn bao giờ hết.

Trong lòng Phó Thiên Thiên như bị thứ gì đó lấp đầy, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tạm thời không buồn ngủ nữa.” Thấy Bùi Diệp không nổi giận nữa, một vị bác sĩ già dè dặt đi tới.

“Tổng giám đốc Bùi, nếu cô Phó đã tỉnh lại, anh có thể để cho chúng tôi băng bó vết thương cho anh được chưa? Miệng vết thương của anh đã toác ra, nếu không bằng bó lại thì e rằng anh sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương