Nhưng khi nhìn thấy Bùi Diệp còn không nghe lời hơn cả những đội viên đội đột kích Hắc Ứng - cấp dưới của cô, tính tốt đó của cô biến mất trong nháy mắt.
Nếu không phải vì trên người Bùi Diệp đang bị thương thì cô đã lôi anh xuống giường chỉnh đốn rồi.
Nếu anh còn không nghe lời thì đánh cho đến khi anh nghe lời mới thôi.
Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, đi tới lấy chiếc máy tính bảng mà Bùi Diệp giấu trong chăn ra.
Trên máy tính bảng hiển thị những số liệu và đường cong mà cô không hiểu.
Phó Thiên Thiên đen mặt, cầm máy tính bảng và hỏi Bùi Diệp: “Anh đã đồng ý với tôi điều gì?” “À, đây là của Hà Minh giấu ở chỗ anh.” Bùi Diệp tiếp tục nói dối không chớp mắt.
Phó Thiên Thiên: “...”.
Hà Minh vô tội nằm không cũng trúng đạn: “...” Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo Hà Minh: “Có phải không, Hà Minh?” Sau khi nằm không cũng trúng đạn, còn bắt anh ta phải gánh tiếng oan.
Anh ta rất muốn nói rằng anh ta không gánh tiếng oan này đâu.
Song, đối mặt với sự đe dọa của Bùi Diệp, Hà Minh đành gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đúng, là máy của tôi để ở chỗ tổng giám đốc.” Nghe xong câu trả lời của Hà Minh, Bùi Diệp dựa vào giường với vẻ ngoan ngoãn, giống như những chuyện xảy ra trước đó hoàn toàn không phải do anh làm.
Phó Thiên Thiên cảm thấy màn trình diễn của anh hoàn toàn có thể đi nhận giải Oscar được rồi.
Cô sắp bị anh chọc tức đến độ nội thương.
Bởi vì có Phó Thiên Thiên ở đây, Bùi Diệp lại ngoan ngoãn phối hợp để bác sĩ xử lý vết thương.
Chỉ cần cô vừa đi khỏi là Bùi Diệp liền bắt đầu không nghe lời, tiếp tục chà đạp cơ thể của mình, nên cô chỉ có thể ở lại trông anh.
Sau khi bác sĩ rời đi, Phó Thiên Thiên ngồi luôn xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh.
Thấy cô ngồi xuống ghế, khóe môi Bùi Diệp nhếch lên một độ cong đẹp mắt, nhưng ngoài miệng lại hỏi: “Thiên Thiên, đã muộn rồi, em nên về nghỉ ngơi đi.” “Không cần, tôi trông chừng anh nghỉ ngơi.” Độ cong của khóe môi Bùi Diệp càng rộng hơn: “Em không lo hai chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng nữa à?” Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Tình huống cấp bách, huống hồ, hai chúng ta đã là vợ chồng chưa cưới, người ta sẽ không nói gì đâu.” Hai mắt Bùi Diệp híp lại thành một đường thẳng: “Vì thế, Thiên Thiên định ở lại đây với anh cả đêm nay sao?” Phó Thiên Thiên cau mày nhìn bản mặt muốn ăn đòn của Bùi Diệp: “Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi!” “Anh nghe lời Thiên Thiên.” Dứt lời, Bùi Diệp thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc, mũi Bùi Diệp đã phát ra tiếng hít thở đều đều.
Trong phòng bệnh có Bùi Diệp, ngoài cửa có đội vệ sĩ của nhà họ Bùi canh gác, trong phòng bệnh lúc này an toàn tuyệt đối nên trong lòng Phó Thiên Thiên cũng thả lỏng.
Con người ta khi thả lỏng là dễ buồn ngủ nhất.
Phó Thiên Thiên vốn dĩ cũng đã rất mệt mỏi, trong hoàn cảnh như thế này lại càng dễ buồn ngủ hơn.
Sau khi Bùi Diệp ngủ được nửa tiếng, hai mắt Phó Thiên Thiên cũng bắt đầu díp lại, dần dần, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Phó Thiên Thiên cố gắng muốn mở to mắt để bản thân tỉnh táo, nhưng hoàn toàn phí công.
Một lát sau, Phó Thiên Thiên đã tựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Sau khi Phó Thiên Thiên ngủ thiếp đi, Bùi Diệp vốn đang nằm ngủ trên giường lại đột nhiên mở bừng mắt ra.