Nếu không có chuyện gì khác thì anh về nghỉ ngơi đi.” Trịnh Tiên nhìn Bùi Diệp với vẻ lo lắng: “Nhưng mà cậu chủ, cậu vừa mới bế mợ chủ, lại dùng sức nên có lẽ miệng vết thương lại rách ra rồi.
Hay là để tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu?” Bùi Diệp híp mắt, như cười như không, đáp: “Anh cảm thấy miệng vết thương của tôi sẽ dễ dàng bị rách ra như vậy sao?” “Nhưng trước đó, miệng vết thương của cậu đã bị rách hai lần rồi đấy.” Trịnh Tiên khẽ lẩm bẩm.
Hà Minh đứng ở bên tưởng chừng như muốn nện cho tên Trịnh Tiên IQ thấp này ngất xỉu luôn.
Người tinh mắt đều có thể nhìn ra đó là Bùi Diệp đang cố ý dùng khổ nhục kế.
Bởi vì Bùi Diệp muốn ở cùng một phòng với Phó Thiên Thiên, nhưng anh lại không thể vứt hết liêm sỉ mà làm nũng với cô được.
Hơn nữa, nếu anh làm nũng thì sẽ bị Phó Thiên Thiên cho rằng đó là biểu hiện của sự hèn yếu, cho nên mới dùng đến chiêu này.
Nếu không, Bùi Diệp bị thương nhiều lần trước đây như vậy, đã mất máu mà chết từ lâu rồi.
Hà Minh liền đạp cho Trịnh Tiên một phát, sau đó kéo anh ta sang bên.
“Cậu chủ, cậu đang bị thương, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi.” Sau khi Bùi Diệp trở lại phòng bệnh, Trịnh Tiên vẫn không kìm được mà trách Hà Minh: “Tôi đang định gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu chủ, tự nhiên anh đạp tôi làm gì?” Hà Minh tức giận trừng mắt với Trịnh Tiên: “Chẳng trách mọi người đều bảo đảm võ biển các anh đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Chỉ cần có phu nhân tổng giám đốc ở đây thì vết thương của tổng giám đốc sẽ không rách ra nữa.” “Tại sao? Mợ chủ lại chẳng phải là bác sĩ.” Nói Trịnh Tiên ngốc, đúng là ngốc thật.
“Nói thế này nhé.” Hà Minh đi tới gần, nói thầm vào tai Trịnh Tiên mấy câu.
Trinh Tiên kinh hãi nhìn Hà Minh, vẻ mặt không thể tin được: “Ý của anh là vết thương của cậu chủ bị rách ra hai lần lúc trước đều là do cậu chủ cố ý làm rách” Hà Minh gật đầu: “Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được.” Trịnh Tiên: “Sau này tôi không nên yêu đương thì hơn.” “Sao thế?” “Quá căng não! Đây là yêu đương hay là đánh du kích vậy? Thật phiền phức!” Hà Minh: “...” Khụ, người anh em, anh độc thân là phải!
Sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
Cô mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy bầu trời xanh thẳm và mây trắng như tuyết ngoài cửa sổ.
Mọi thứ...
đều thật bình yên.
Có lẽ bởi vì ngủ khá lâu nên người cô hơi uể oải.
Trong thời gian hơn mười năm trước đây, cô luôn nhận huấn luyện và làm nhiệm vụ, phải giữ cảnh giác và nhạy bén mọi lúc.
Cho dù ở nhà họ Phó, cô cũng phải duy trì sự cảnh giác cao độ bất cứ lúc nào, để đề phòng nhà họ Phó ám hại cô.
Nhưng đêm qua, cô đã thả lỏng toàn thân nên mới ngủ lâu như vậy.
Đã lâu rồi cô không ngủ say thế này.
Khóe mắt liếc thấy chiếc gối trên đầu mình, cô khẽ nhíu mày.
Không phải đêm qua cô nằm trên sofa sao? Cô đã nằm trên giường bệnh từ lúc nào vậy? Nếu cô nằm trên giường thì Bùi Diệp vốn nên nằm trên giường đã đi đâu? Vừa nghĩ tới việc vết thương của anh bị rách ra, lòng cô thắt lại, vội vàng muốn ngồi dậy.
Cô vừa ngồi dậy và quay đầu nhìn thì thấy Bùi Diệp đang ngồi trên cái ghế sofa mà cô nằm tối hôm qua.
Lúc này Bùi Diệp đang cầm một vài tài liệu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.
Đôi môi anh khẽ mở, giọng nói đầy chất nam tính êm ái dễ nghe phát ra từ môi anh: “Thiên Thiên, em dậy rồi à?”