Bùi Diệp và Cát Bình Uyên không thì không oán, anh sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với anh ta, vậy thì...
chỉ có thể là vì cô.
Vì Phó Thiên Thiên ở lại phòng bệnh của Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt đến để thăm Phó Thiên Thiên, không thể đi về rồi để Phó Thiên Thiên ở lại một mình được, nên chỉ có thể cùng ở lại với cô.
Tăng Nguyệt Nguyệt cứ luôn canh cánh trong lòng về chuyện Bùi Diệp lừa Phó Thiên Thiên làm vợ chưa cưới.
Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp là hai người chẳng liên quan gì đến nhau, tại sao khi Bùi Diệp đề nghị muốn đính hôn với Phó Thiên Thiên, Phó Thiên Thiên lại đồng ý nhỉ? Chắc chắn là Bùi Diệp đã dùng mưu.
Đáng tiếc, Tăng Nguyệt Nguyệt đã nói bóng nói gió đủ điều, đồng thời còn cố hết sức nói xấu Bùi Diệp với Phó Thiên Thiên nhưng vẫn không thể khiến Phó Thiên Thiên thay đổi chủ định, hủy hôn với Bùi Diệp.
Ví dụ như chuyện Bùi Diệp nằm viện lần này.
Không phải Bùi Diệp chỉ bị trúng đạn ở bả vai, vì lấy viên đạn ra nên bị thương nhẹ, thậm chí còn đọc mấy bản tài liệu, làm vết thương hết lần này đến lần khác bị rách ra hay sao? Trước khi vết thương của Bùi Diệp bị rách ra, nếu không phải là do chính anh ta làm thì cái tên Tăng Nguyệt Nguyệt của cô sẽ viết ngược lại.
Tiếc rằng, cô không có chứng cứ, lại thêm Bùi Diệp biết dỗ dành Phó Thiên Thiên, Phó Thiên Thiên tin tưởng anh ta tuyệt đối, nếu cô vô duyên vô cớ chỉ trích Bùi Diệp, ngược lại sẽ khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy cô đang vu oan cho anh ta.
Nhìn Bùi Diệp đắc ý nằm trên giường bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt rất ghen tị.
Cô nhất định phải để Phó Thiên Thiên thấy rõ được bộ mặt thật của anh ta.
Khi Tăng Nguyệt Nguyệt đang nghĩ như vậy thì cảm nhận được có ánh mắt lạnh lẽo và âm u nhìn mình chằm chằm.
Cô vừa ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của Bùi Diệp.
Tăng Nguyệt Nguyệt nở nụ cười ranh mãnh như hồ ly với Bùi Diệp, chạm tay lên ghế sofa bên cạnh, dán lên đó một vật trong suốt, sau đó kéo tay Phó Thiên Thiên, nói: “Thiên Thiên à, bỗng nhiên tớ hơi khó chịu trong người, chúng ta về phòng cầu trước, được không?” “Khó chịu trong người? Khó chịu ở đâu?”
“Có thể là tối qua thức khuya nên hơi mệt.
Cậu dìu tớ về phòng cậu nghỉ ngơi một lát đi.” Chỉ cần các cô rời đi, để Phó Thiên Thiên ở bên phòng bệnh bên cạnh, Bùi Diệp sẽ lại lấy cớ vết thương rách ra để kéo Phó Thiên Thiên đi qua.
Lúc đó, thiết bị mà Tăng Nguyệt Nguyệt dán lên ghế sofa sẽ ghi lại tất cả, sau đó cô sẽ lấy nó làm bằng chứng để tố cáo Bùi Diệp.
Nếu Bùi Diệp sợ lộ tẩy, không làm rách vết thương cũng không sao, vậy thì chứng tỏ miệng vết thương của anh ta đã ổn, không cần Phó Thiên Thiên phải ở lại phòng bệnh của anh ta nữa.
Phó Thiên Thiên liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, thấy sắc mặt của cô ấy quả thật hơi tái nhợt, cô liền chuẩn bị đứng dậy.
Ai ngờ, cô vẫn chưa kịp đứng dậy thì có một bác sĩ đột nhiên đi vào.
Phó Thiên Thiên nhíu mày: “Bác sĩ, có chuyện gì không?” Bùi Diệp vẫn ung dung ngồi ở đầu giường mỉm cười và nói: “Chẳng phải cô Tăng nói trong người khó chịu sao? Bác sĩ Hoa là chuyên gia của khoa.
Anh đặc biệt gọi bác sĩ Hoa đến đây để khám tổng quát cho cô Tăng, như vậy thì em cũng yên tâm, phải không?” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Phó Thiên Thiên cảm thấy đề nghị này của Bùi Diệp rất hay.
“Tăng Nguyệt Nguyệt, cậu đi theo bác sĩ Hoa khám tổng quát đi.” Tăng Nguyệt Nguyệt: “...” Ăn trộm gà không thành còn mất luôn nằm gạo, Tăng Nguyệt Nguyệt căm hận liếc nhìn Bùi Diệp, cái nhìn đó như đang nói “Tôi sẽ nhớ kỹ mối thù này”.
Bùi Diệp nhếch đôi môi gợi cảm, mỉm cười trước ánh mắt căm hận của Tăng Nguyệt Nguyệt.
Muốn cướp vợ chưa cưới của anh sao? Không có cửa đâu!
Cùng lúc đó, xe của bà Bùi đã tới bệnh viện.