Hóa ra là hóa đơn của cậu ta rơi xuống đất, rồi dính vào để giày của bà ta, nên chàng trai mới theo sát bà ta? Không muốn tiếp tục dây dưa với Phó Thiên Thiên và chàng trai trẻ, bà Bùi nhấc chân lên, lấy tờ giấy, đưa cho Phó Thiên Thiên.
“Như vậy đã được chưa?” Phó Thiên Thiên thuận tay đưa giấy cho chàng trai trẻ.
Anh ta nở nụ cười và khẽ gật đầu với Phó Thiên Thiên, sau đó lại múa may vài động tác.
Bà Bùi nhìn chàng trai với vẻ chán ghét.
“Nếu muốn lấy đổ thì nói thẳng không được sao?” Phó Thiên Thiên hờ hững nhắc bà ta: “Anh ta bị câm.” Người giúp việc bên cạnh bà Bùi bỗng hiểu ra: “Cho nên lúc nãy cậu ta cản chúng tôi lại rồi khoa tay múa chân là đang nói ngôn ngữ câm.
Chúng tôi còn tưởng cậu ta muốn vô lễ với bà chủ!” Phó Thiên Thiên lạnh nhạt liếc nhìn bà Bùi, hỏi một cách rất thẳng thắn: “Bà chủ của các anh năm nay chắc cũng đã hơn 60, một chàng trai tầm 20 như anh ta có thể vô lễ với bà ấy sao?” Hiện trường lập tức im phăng phắc, còn bà Bùi thì mặt đỏ như tiết heo.
Bà ta rít lên một câu: “Năm nay tôi mới 59 thôi!”
Không đợi bà Bùi kích động, Phó Thiên Thiên đã nói tiếp: “Vị phu nhân này, bà đã cho người đánh anh ta, xin hãy xin lỗi anh ta ngay lập tức!”
Bà Bùi tháo kính râm xuống, lộ vẻ giận dữ: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
Huống hồ, ban nãy bà ta bị giật mình trước, sao biết được anh ta bị cấm? Trên mặt anh ta lại không viết mấy chữ to rằng anh ta là người câm.
Phó Thiên Thiên thản nhiên đáp: “Nếu bà không xin lỗi, thì đừng hòng rời khỏi đây!” Bà Bùi: “...”
Nhìn vệ sĩ bị Phó Thiên Thiên quật ngã xuống đất hồi lâu sau vẫn không bò dậy nổi và khuôn mặt như hung thần ác sát của Phó Thiên Thiên, trong lòng bà Bùi thẹn quá hóa giận.
Cuối cùng, bà ta chỉ có thể xin lỗi chàng trai trẻ.
Song, Phó Thiên Thiên vẫn không hài lòng, còn bảo bà ta làm theo cử chỉ của mình.
Sau khi bà Bùi làm theo, Phó Thiên Thiên mới buông tha cho bà ta.
Bà Bùi cùng người giúp việc và vệ sĩ của mình đi vào thang máy.
Đứng trong thang máy, nhìn chàng trai trẻ vui vẻ trò chuyện với Phó Thiên Thiên bằng thủ ngữ, bà Bùi nghiền chặt răng, trông như chỉ muốn cắn đứt xương cốt của Phó Thiên Thiên.
Cả đời này bà ta chưa bao giờ thảm hại như vậy, đây là lần đầu tiên bà ta chịu nhục nhã thế này.
Sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này được?
Trò chuyện với chàng trai trẻ xong, Phó Thiên Thiên bước vào một thang máy khác, bấm thang máy lên tầng lầu phòng bệnh của Bùi Diệp.
Sau đó, cô đi thẳng đến phòng bệnh của anh.
Ở một nơi khác, vừa tới phòng bệnh của Bùi Diệp, bà Bùi bừng bừng tức giận, ngồi xuống sofa.
“Sao người đẹp Ninh của chúng ta lại tức giận như thế? Là ai đã chọc người đẹp Ninh của chúng ta?” Bùi Diệp mỉm cười nhìn mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa.
Người giúp việc đứng bên cạnh lập tức lên tiếng: “Cậu chủ, cậu không biết đấy thôi, vừa nãy chúng tôi ở dưới lầu...” Người giúp việc còn chưa nói hết cầu thì có một dáng người mảnh khảnh đi vào phòng bệnh.