Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 182: Trông cậu giống cháu nội tôi quá

/982
Trước Tiếp
“Chẳng phải bác sĩ đã nói anh phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Sao anh lại cử động lung tung vậy?” Phó Thiên Thiên trách cứ.

Sự quan tâm của Phó Thiên Thiên khiến Bùi Diệp nhưởng cao đuôi lông mày.

Anh nháy mắt cho Trịnh Tiên ở ngoài cửa, anh ta lập tức đi vào.

“Mợ chủ, có việc gì thì mợ cứ sai bảo tôi! Không cần mợ đích thân đi đâu.” Phó Thiên Thiên quay đầu liếc nhìn Bùi Diệp, rồi lại liếc nhìn Trịnh Tiên, ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Thế này, bây giờ anh đến bảo tàng Hoa Đô một chuyến, khoảng 1 giờ 20 phút chiều nay sẽ có một bà cụ mặc áo sơ

mi hoa, có một nốt ruồi đen ở lông mày bên trái tới bảo tàng.

Tôi muốn anh ngăn bà cụ ấy lại trước khi bà ấy đi vào bảo tàng.” Việc này đơn giản.

Trịnh Tiên: “Vâng, bây giờ tôi sẽ đi ngay.” “Khoan đã!” Phó Thiên Thiên gọi anh ta.

Trịnh Tiên kính cẩn cúi đầu với cô: “Mợ chủ còn việc gì căn dặn?” “Anh ngăn bà ấy lại, bà ấy chắc hẳn sẽ không muốn đi với anh, cho dù bà ấy có đi với anh thì có thể sẽ dùng mọi lý do để thoát thân, e rằng...

anh sẽ không giữ được bà ấy.”

Trịnh Tiên: “...”

Nói vậy là sao? Chẳng phải Phó Thiên Thiên bảo anh ta đi ngăn một cụ bà lại sao? Một cụ bà có thể quỷ quái như Phó Thiên Thiên nói sao?

“Vậy ý của mợ chủ là?” Trịnh Tiên không ngại học hỏi.

“Sau khi bà ấy đi với anh, thì anh đánh ngất bà ấy, khiêng về đây!” Trịnh Tiên: “...”

Mặt Trịnh Tiên hơi ỉu xìu, lúng túng nhìn Phó Thiên Thiên: “Mợ...

mợ chủ, mợ nói là...

đánh ngất bà ấy,rồi khiêng về?”

“Đúng!” Trịnh Tiên muốn nói rằng, bảo anh ta ra tay với một bà cụ, như vậy không tốt đầu.

Nhưng anh ta vẫn đáp: “Vâng.”

Được lệnh của Phó Thiên Thiên, Trịnh Tiên đi thẳng đến bảo tàng Hoa Đô.

Thời gian vẫn còn sớm, anh ta ăn cơm trưa trước, ăn xong liền canh chừng ở xung quanh bảo tàng, ôm cây đợi thỏ.

Khoảng 1 giờ 18 phút, Trịnh Tiên nhìn thấy một bà cụ tóc hoa râm, mặc áo sơ mi hoa, có một nốt ruồi đen to trên lông mày bên trái, tay chống một cây gậy đầu rồng, đeo kính Tây bước xuống xe, chậm chậm đi vào bảo tàng.

Trịnh Tiên nấp sau tượng sư tử đá nhìn bà cụ đó, hình ảnh này trùng khớp với hình ảnh của bà cụ mà Phó Thiên Thiên đã mô tả với anh ta.

Chính là bà ta! Lúc bà cụ chuẩn bị đi qua khu kiểm tra an ninh của bảo tàng, Trịnh Tiên đi tới ngăn bà ta lại.

Vì trông bà cụ đã lớn tuổi nên thái độ của Trịnh Tiên rất lễ phép.

“Bà ơi, cháu có việc cần tìm bà, bà có thể đi sang bên kia với cháu một lát được không?” Trịnh Tiên mỉm cười nhìn bà cụ.

Dưới cặp kính Tây, đôi mắt của bà cụ lóe lên ánh sáng mờ ám.

Bà cụ ho nhẹ, vỗ vào vai Trịnh Tiên, lực vỗ hơi mạnh, bóp giọng, nói: “Ôi, sao thế chàng trai?” Trịnh Tiên không ngờ lực tay của bà cụ lại khỏe như vậy, cú vỗ vai làm anh ta nghiêng cả người, cơ thể cũng lảo đảo theo, khó khăn lắm mới đứng vững.

Ngay sau đó, bà cụ cười tít mắt nhìn Trịnh Tiên, nói: “Chàng trai, tôi nói cậu nghe này, trông cậu giống cháu nội tôi quá, gọi tôi một tiếng bà nội nghe xem nào!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương