Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 187: Hai người...

/982
Trước Tiếp
“Vì lúc hôn, nhắm mắt lại là để tôn trọng nhau.” Dứt lời, Bùi Diệp hôn lên môi cô.

Cảm giác ngọt ngào lập tức quét sạch giác quan của Bùi Diệp.

Anh ôm chặt Phó Thiên Thiên và hôn sâu hơn.

Phó Thiên Thiên hơi ngơ ngác.

Vừa nhận ra Bùi Diệp đang hôn cô, cô vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng vừa nghĩ tới vết thương trên vai anh, cô liền rụt tay về.

Đương nhiên, Bùi Diệp đang hôn Phó Thiên Thiên cũng thấy được động tác đó của cô.

khiến lòng anh càng vui hơn.

Điều này cho thấy Phó Thiên Thiên xót anh.

Bùi Diệp là một người rất dễ được đằng chân lân đằng đầu, hơn nữa...

còn rất giỏi phát huy cụm từ “được đằng chân lân đằng đầu” đến mức tối đa.

Vì Phó Thiên Thiên sợ làm rách vết thương của Bùi Diệp nên không phản kháng, khiến cho anh càng hôn sâu hơn.

So với hai lần hôn trước đây, kĩ thuật hôn của Bùi Diệp đã ngày càng thành thạo, khiến Phó Thiên Thiên dần dần chìm đắm vào trong nụ hôn này.

Phó Thiên Thiên là một người hiểu học, trong lúc hôn cũng học Bùi Diệp cách hôn đáp lại anh.

Hai người hôn nhau đắm đuối, hôn đến nỗi càng lúc càng khó bỏ khó rời.

Lúc Hà Minh đẩy cửa đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy cảnh Phó Thiên Thiên dựa vào người Bùi Diệp, hai người ôm hôn nhau say đắm.

“Tổng giám đốc, có một..” Chữ “tập” biến mất trong cổ họng anh ta.

Anh ta đỏ mặt, hốt hoảng nói “xin lỗi”, sau đó liền lui ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại cho hai người họ.

Tất nhiên, hai người đang ôm hôn nhau đắm đuối trên giường bệnh đã nghe thấy tiếng của Hà Minh, nhưng cả hai đều không muốn buông nhau ra.

Cho đến khi họ lấy lại hơi thở, sửa sang lại dung nhan cho nhau, Bùi Diệp mới gọi: “Hà Minh, vào đi!” Hà Minh dè dặt đẩy cửa ra, thoáng nhìn trộm vào phòng bệnh qua khe cửa, chắc chắn rằng trong phòng bệnh đã không còn hình ảnh không phù hợp với trẻ em nữa, anh ta mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bệnh, Bùi Diệp bình tĩnh ngồi trên giường bệnh, Phó Thiên Thiên thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cầm máy tính bảng tiếp tục đọc sách.

Sau khi Hà Minh bước vào phòng bệnh.

“Tổng giám đốc Bùi, là thế này, cậu Hai cho người gửi đến một tập tài liệu, nói là anh phải đích thân kí tên vào tài liệu này.” Nói xong, anh ta liền mang tập tài liệu đến trước mặt Bùi Diệp.

Bùi Diệp xem qua những tài liệu kia với tốc độ cực nhanh.

Sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh kí tên mình vào cuối trang tài liệu.

Đợi Bùi Diệp ký tên lên tài liệu xong, Hà Minh nhận lại tập tài liệu, cười lúng túng với Bùi Diệp: “Chuyện đó...

Tổng giám đốc, tôi...

đi ra đây.

Hai người...

à, cứ tiếp tục đi!” Nói rồi, Hà Minh cấp tốc chuồn nhanh ra khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại cho hai người họ.

Bùi Diệp: “...”

Xế chiều hôm đó, bác sĩ chủ trị của Bùi Diệp tới kiểm tra vết thương cho anh.

Bốn người Phó Thiên Thiên, Hà Minh, Trịnh Tiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đứng trong phòng, chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ.

Sau khi kiểm tra cho Bùi Diệp, một vị bác sĩ vui mừng nhìn vết thương của anh và nói.

“Vết thương của anh Bùi đang lành với tốc độ rất nhanh, không đầy một tuần nữa là anh Bùi sẽ có thể xuất viện, nhưng nhất định phải nhớ là tuyệt đối không được để vết thương của anh Bùi dính nước trong thời gian này.” Phó Thiên Thiên vô thức hỏi một câu: “Vậy khi nào anh ấy mới có thể tự cầm đũa ăn cơm được?” “À, vết thương trên vai anh Bùi không ảnh hưởng đến gân cốt...” Đột nhiên nhận được ánh mắt rét lạnh nguy hiểm, bác sĩ rùng mình, vội sửa lời: “Những vết thương của anh Bùi khá sâu, nên ít nhất phải sau ba ngày nữa tay phải của anh ấy mới dùng sức được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương