Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 193: Công đức vô lượng khi còn sống

/982
Trước Tiếp
Sao có thể như vậy?

“Cô...

cô là ai?”

Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào đại sư Viên Tâm với ánh mắt như mắt chim ưng: “Nghe đồn đại sư Viên Tâm là cao tầng đắc đạo, nếu không ngại, đại sư hãy thử tính xem, rốt cuộc tôi là ai?” Đại sư Viên Tầm nhìn Phó Thiên Thiên, nhắm mắt lại tính toán cẩn thận.

Hồi lâu sau, ông ta mở mắt ra, biểu cảm trên mặt lại mang theo vẻ kinh ngạc.

“Cô là...

người của quân đội!” Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày: “Đại sư Viên Tâm quả là danh bất hư truyền, thậm chí cả điều này cũng tính ra được.”

Dứt lời, cô chầm chậm đi tới, trong mắt mang theo sát ý.

Cô chưa trả được thù lớn, mà đại sư Viên Tâm lại tựa như cây đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu cô, nói không chừng sẽ thình lình chém xuống vào thời khắc báo thù quan trọng của cô.

Để có thể giải nỗi oan khuất của cô và mấy chục chiến sĩ kia, dù phạm lẽ trời, cô cũng không thể giữ lại mạng sống của ông ta.

Đột nhiên đại sư Viên Tâm niệm một chuỗi thần chú với Phó Thiên Thiên, cô liền cảm thấy có một luồng nhiệt bao quanh mình.

Nhưng khác với lần trước ở trên cầu thang tầng ba của nhà họ Phó, lần này hồn phách của cô không hề có cảm giác lung lay.

Sau mười giây, đại sư Viên Tâm ngừng niệm chú, nhìn Phó Thiên Thiên vẫn lành lặn đứng trước mặt mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Sao có thể như vậy!” Phó Thiên Thiên nhìn ông ta với vẻ giễu cợt: “Ha ha, tôi còn tưởng đại sư Viên Tâm tài giỏi thế nào, hóa ra chỉ có thế!” “Bình thường, linh hồn chiếm thể xác của con người đều có chấp niệm cực mạnh, chấp niệm của cô lại có thể mạnh đến nỗi thần chú của tôi không có tác dụng.” Điều khiển ông ta ngạc nhiên hơn cả là, rõ ràng Phó

Thiên Thiên là một linh hồn mang theo oán khí cực mạnh, nhưng trên người lại có chính khí lẫm liệt khiến người ta kính sợ.

Nếu như xuất hiện tình huống này thì chỉ có một khả năng, linh hồn này có công đức vô lượng khi còn sống.

Đại sư Viên Tâm thành kính chắp tay trước ngực với Phó Thiên Thiên.

“Thí chủ, trước đó đã mạo phạm rồi!” Phó Thiên Thiên ngắm nghía con dao trên tay, con dao xoay như bông hoa trên tay cô, sau đó kề dao vào cổ đại sư Viên Tâm: “Ố? Đại sư nói thế là sao? Không ra tay nữa à?” Đại sư Viên Tâm ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh đáp: “Tôi không có khả năng đó.

Chỉ là, tôi có một câu phải nhắc thí chủ.” “Ồ? Đại sư nói đi!” “Mặc dù chấp niệm của cô mạnh đến nỗi có thể đủ để ở lại trong cơ thể này, nhưng nếu chấp niệm của cô biến mất, không có chấp niệm mới thay thế, thì hồn phách của cô cũng sẽ biến mất theo.” “Chấp niệm mới? Ý ông là sao?” Đại sư Viên Tâm úp úp mở mở: “Vạn vật trên thế gian, nỗi vấn vương trong tình yêu, đều là chấp niệm.” Tình yêu? Trong đầu Phó Thiên Thiên chợt hiện ra khuôn mặt của Bùi Diệp.

Cô lắc đầu, cất con dao trên tay đi.

Mất cả buổi mà đại sư Viên Tâm này không giết được cô.

“Tôi hi vọng đại sư sẽ không nói cho người khác biết chuyện hôm nay tôi tới gặp ông.” Phó Thiên Thiên cất dao vào tay áo.

Sau khi quay người, cô hơi nghiêng mặt lại và nói với vẻ đầy nguy hiểm: “Nếu ông đã không giết được tôi, tôi cũng không ngại nói cho ông biết tôi có giác quan thứ sáu, có năng lực dự đoán tương lai.

Nếu đại sư nói chuyện này cho người khác biết, con dao của tôi nhất định sẽ dính máu khi tôi quay lại đây lần nữa đấy.” Đại sư Viên Tâm chắp tay trước ngực: Thí chủ đi thong thả!” Phó Thiên Thiên vừa rời đi được khoảng mười phút thì một sư thầy đến gõ cửa phòng thiền của đại sư Viên Tâm.

Đại sư Viên Tâm vừa rồi ngồi đờ cả người mười phút lúc này mới thở phào: “Chuyện gì?” “Bạch Khẩu - Đội trưởng đương nhiệm của đội đột kích Hắc Ưng của quân đội xin gặp mặt ạ!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương