Trong phòng bệnh, Bùi Diệp đang đắp chăn nằm trên giường, hơi thở hơi rối loạn.
Ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại trên chiếc áo bệnh nhân mà Bùi Diệp đang mặc.
Khuy áo trên cùng trên áo bệnh nhân cài nhầm với lỗ khuy thứ hai.
Theo thứ tự suy ra, các khuy khác cũng đều bị cài nhầm lỗ khuy.
Bấy giờ, Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ bình tĩnh.
“Thiên Thiên, em tới rồi à?” Mặc dù Bùi Diệp cố gắng muốn dùng giọng điệu bình thản để chào hỏi Phó Thiên Thiên, nhưng lại phát ra giọng nói hơi run vì hơi thở đang không ổn định.
Anh vừa nói dứt lời, một giọt mồ hôi từ trên trán liền chảy dọc xuống mặt anh.
Dáng vẻ này của Bùi Diệp rõ ràng là đang giấu đầu hở đuôi.
Phó Thiên Thiên gật đầu, nhìn vào khuy áo của Bùi Diệp bằng ánh mắt sáng như đuốc.
Bùi Diệp vốn đã cảm thấy chột dạ bởi vì Phó Thiên Thiên cứ nhìn chằm chằm vào khuy áo của anh, anh bèn nhìn xuống theo ánh mắt của cô thì nhìn thấy hàng khuy áo đã bị anh cài lệch.
Mặt anh run lên, hốt hoảng cài lại khuy áo cho tử tế ngay trước mặt Phó Thiên Thiên.
Sau khi cài xong khuy áo, bởi vì vẫn còn chột dạ nên Bùi Diệp không dám nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên mà bắt đầu lẩm bẩm giải thích: “À, vừa rồi bác sĩ đến thay thuốc.
Thay thuốc thì phải cởi áo, có lẽ ban nãy đã cài sai khuy áo.” “Miệng vết thương của anh đã đóng vảy, không cần phải thay thuốc nữa.” Phó Thiên Thiên thản nhiên nhắc Bùi Diệp một sự thật.
Khuôn mặt Bùi Diệp lại trở nên cứng ngắc.
Ngay sau đó, anh tỉnh bơ giải thích: “Chắc bác sĩ nhầm.” Đổ toàn bộ tiếng oan cho bác sĩ.
“Hôm nay anh...”
Phó Thiên Thiên vừa định nói gì đó thì Bùi Diệp lại lạy ông tôi ở bụi này một lần nữa, nói: “Hôm nay anh ở trong bệnh viện suốt, không đi đâu cả!”
Dứt lời, Bùi Diệp không khỏi đưa tay ôm trán.
Anh đã biến thành một thằng nhãi hấp tấp từ khi nào vậy? Vừa rồi, Phó Thiên Thiên đã bắt đầu tin tưởng những lời nói của Bùi Diệp, nhưng cầu giải thích này của anh khiến cô chắc chắn rằng mùi trong phòng Vip sát vách với phòng Vip của bọn cô ở câu lạc bộ chính là của Bùi Diệp.
“Hôm nay anh đến câu lạc bộ Bác Luân à?” Phó Thiên Thiên hỏi.
Bùi Diệp thở dài, đáp: “Ừ.” Sau đó, Phó Thiên Thiên không hỏi gì nữa.
Bùi Diệp không kìm được mà hỏi: “Em không hỏi anh đến đó làm gì à?” Phó Thiên Thiên hỏi lại với giọng điệu đương nhiên: “Không phải anh đến đó bàn chuyện làm ăn sao?” Trong thế giới của Phó Thiên Thiên, nếu Bùi Diệp có việc cực kỳ quan trọng phải ra khỏi bệnh viện thì hẳn là anh ra ngoài để bàn chuyện làm ăn.
Suy cho cùng, anh là một thương nhân, chuyện làm ăn cần anh phải tự giải quyết.
Hơn nữa, hiện tại anh cũng đã hồi phục rất nhiều, có đích thân ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng là chuyện bình thường.
Câu nói của Phó Thiên Thiên khiến Bùi Diệp không nói nên lời.
“À, ừ, tất nhiên là đi bàn chuyện làm ăn rồi!” Bùi Diệp ấp úng đáp thuận theo lời nói của Phó Thiên Thiên.
Tuy nhiên, thật sự thì anh cảm thấy rất chột dạ.
“Bàn bạc ổn thỏa rồi chứ?” Anh ra ngoài là để ngăn Phó Thiên Thiên kết bạn với đàn ông, tuy cuối cùng tự cô đã bóp nát những “bông hoa đào” đó, nhưng kết quả ấy cũng xem như là đã thành công tốt đẹp.
“Ừ, bàn xong rồi.”
Phó Thiên Thiên lại hỏi tiếp: “Chẳng phải anh nói có thứ gì muốn đưa cho tôi sao? Đồ đâu?”