Phó Thiên Thiên chân thành nói với Bùi Diệp: “Cảm ơn anh!”.
Bùi Diệp cau mày: “Giữa vợ chồng với nhau, khách sáo làm gì?”
Tuy Bùi Diệp muốn giữ Phó Thiên Thiên ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng anh biết với nguyên tắc của cô, đó là điều không thể.
Vì vậy, lúc Phó Thiên Thiên chào tạm biệt, anh không giữ cô ở lại.
Phó Thiên Thiên ra về chưa được bao lâu thì điện thoại di động của Bùi Diệp đổ chuông.
Điện thoại vừa được kết nối, tiếng kêu tên của Bùi Hạo từ đầu dây bên kia truyền tới: “Anh, cứu mạng với!” Bùi Diệp bắt chước cách làm của Bùi Hạo lúc trước, thờ ở nói vào di động: “Ủa? Sao tín hiệu yếu thế nhỉ? Em nói gì? Sao anh không nghe thấy gì hết?” Ở đầu dây bên kia, Bùi Hạo “đứng hình” mất ba giây, sau đó lập tức xin lỗi Bùi Diệp: “Anh, em sai rồi, lúc trước là em cố tình lừa chị dâu.
Em cam đoan sẽ không có lần sau nữa.
Nhưng anh ơi, thật sự là chuyện hết sức khẩn cấp, anh thật sự không thể cúp máy được.” “Chuyện gì?” Bấy giờ Bùi Diệp mới mở miệng vàng lời ngọc.
“Một loạt tàu chở hàng châu báu của chúng ta đã bị cướp trên bến phà Nam Giang.
Em đã thăm dò được là do một phân đà của Thông U Các đã làm.
Có điều, em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, vừa nghe nói là Thông U Các thì không một ai bằng lòng giúp chúng ta đòi lại lô hàng đó.
Lô hàng đó là hàng mới phải đưa vào các quầy vào ngày mai.
Nếu không lấy về được thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn chúng ta.” Thông U Các.
Lần trước, Thông U Các đã đắc tội với Bùi Diệp một lần, anh đã bỏ qua cho Thông U Các lần đó.
Lần này...
vậy mà Thông U Các lại trực tiếp bắt nạt Tập đoàn Bùi thị.
Bọn họ càng ngày càng to gan.
Đúng thật là hổ không ra oai thì lại tưởng là mèo bệnh.
Bùi Diệp híp mắt lại đầy nguy hiểm: “Ha ha, ThôngU Các! Đưa địa chỉ của phân đà đó cho anh, em đừng bận tâm đến những chuyện khác.”
“Vâng.” Chưa đầy một lát sau, Bùi Hạo đã gửi cho Bùi Diệp một địa chỉ.
Nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, Bùi Diệp vén chăn ra, xuống khỏi giường bệnh, thay bộ quần áo bệnh nhân trên người rồi đi ra cửa.
Thạch Kiều thấy Bùi Diệp từ trong phòng bệnh đi ra liền cung kính đứng nghiêm: “Cậu chủ!” Bùi Diệp nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi lên, khóe miệng nhếch lên độ cong tàn nhẫn: “Gọi hết những người ở xung quanh bệnh viện, đi theo tôi.” Thạch Kiều nhìn vẻ mặt Bùi Diệp,máu nóng bắt đầu sôi trào.
“À, cậu chủ, cậu nói địa chỉ cho tôi là được, không cần cậu phải đích thân ra mặt đâu.” Bùi Diệp hiếm khi nở nụ cười: “Đêm nay cậu đây đang vui.” “Rõ!” Thạch Kiều đáp một cách vang dội, sau đó bắt đầu triệu tập các vệ sĩ xung quanh đây.
Bùi Diệp muốn đích thân ra tay,xem ra người đã chọc phải Bùi Diệp đêm nay sắp gặp xui xẻo rồi.
Mà...
anh ta cũng có thể mở mang kiến thức về bản lĩnh của cậu chủ nhà mình.
Nghĩ đến thôi đã cảm thấy phấn chấn.
Đêm hôm đó, phân đà sáu của Thông U Các bị tắm máu, tiếng kêu rên khắp nơi dưới đất.
Ngoại trừ phân đà chủ Thanh Thiên của phân đà sáu bị bắt ra thì không một ai còn sống sót.
Tin tức này đã được truyền đến tổng đàn của Thông U Các vào buổi sáng hôm nay.
Phân đà chủ Minh Nhật của phân đà bảy lao đến thư phòng của các chủ.
Hai tên vệ sĩ ngăn hắn lại, không cho hắn bước vào thư phòng.
“Các chủ có lệnh, không có sự cho phép của các chủ, không ai được vào.” “Xin ngài ra ngoài ngay lập tức.”.
Vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế, đưa lưng lại với mình ở trong thư phòng, Minh Nhật căm tức nói: “Các chủ, tôi đã điều tra rõ, người đã tắm máu phân đà sáu đêm qua, dẫn Thanh Thiên đi chính là Bùi Diệp - người đứng đầu gia tộc họ Bùi.
Tôi cầu xin các chủ cho tôi dẫn đội tinh nhuệ của Thông U Các, đi cứu Thanh Thiên.”