Tài xế ngồi đằng trước nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai người đàn ông ngồi ở ghế sau muốn giở trò xấu với Phó Thiên Thiên bèn vội lên tiếng nhắc nhở.
“Hai người các anh đã quên những lời đã chủ nói rồi hả? Cô ấy không phải là người mà các anh có thể đụng vào đâu.” Gã đàn ông ngồi bên trái hừ một tiếng: “Đó là đà chủ nói xã giao thôi.
Trước kia, chẳng phải đà chủ cũng chẳng nói gì khi bọn này đụng vào con tin sao?” Gã đàn ông ngồi bên phải phụ họa: “Đúng đấy.
Vả lại, cô ta còn là người phụ nữ của Bùi Diệp.
Chẳng lẽ anh không muốn nếm thử xem người phụ nữ của Bùi Diệp có mùi vị như thế nào à? Chờ sau khi hai anh em bọn tôi nếm xong sẽ để anh nếm thử.” Sau khi nghe thấy những lời này, tài xế cũng bắt đầu nhộn nhạo muốn thử, thế là không ngăn cản hai người ngồi ghế sau nữa.
Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người đàn ông ngồi bên trái và bên phải cô.
Khi người đàn ông bên phải muốn chạm tay vào cổ cô, Phó Thiên Thiên thình lình duỗi tay ra tóm lấy cổ tay hắn.
Cổ tay hắn bị tóm chặt, không tài nào nhúc nhích được.
Hắn cau mày nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó cười dâm đãng: “Chậc chậc, làn da trên bàn tay này trắng thật đấy, da dẻ trông cũng rất nõn nà.”
Nói rồi, hắn giơ bàn tay kia định đặt lên mu bàn tay cô.
Phó Thiên Thiên không buồn liếc hắn, bàn tay đang tóm cổ tay hắn bóp mạnh một cái.
Một tiếng rắc vang lên, xương cổ tay của người đàn ông đó đã bị cô bóp nát.
Hắn đau đớn hét lên chói tai.
Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên cũng tóm lấy tay kia của hắn.
“Tay không sạch sẽ thì phế bỏ đi vậy!” Vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên liển bóp nát xương cổ tay của cánh tay đó.
Sau đó cô đá văng hắn ra khỏi xe.
Gã đàn ông ngồi bên trái Phó Thiên Thiên thấy đồng bọn của mình thì mặt mày biến sắc, vung nắm đấm tấn công Phó Thiên Thiên.
Cô bình thản tránh được một cách rất nhẹ nhàng và linh hoạt.
Khi gã đàn ông lại vung tay về phía cô, cô nhanh chóng giữ lấy hai cổ tay hắn.
Khi đối diện với ánh mắt đen láy và tàn nhẫn của Phó Thiên Thiên, trong mắt gã đàn ông lộ vẻ sợ hãi.
“Đừng...
đừng!” Hắn ta vừa nói dứt lời thì Phó Thiên Thiên đã bóp mạnh một cái, bóp nát xương cổ tay của hắn.
Sau đó, cô cũng đá vào giữa hai chân hắn, đá hắn xuống khỏi xe giống như gã đồng bọn vừa rồi.
Cửa xe đóng lại theo quán tính.
Sau đó, hàng ghế sau chỉ còn lại một mình Phó Thiên Thiên.
Tài xế ngồi trên ghế lái đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra qua kính chiếu hậu.
Hắn trơ mắt nhìn hai gã đồng bọn của mình bị Phó Thiên Thiên phể đi hai tay và đá xuống khỏi xe.
Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên lúc này vẫn như ban đầu.
Thậm chí, sau khi cô đá hai gã kia xuống khỏi xe xong, nét mặt cô vẫn không thay đổi.
Phó Thiên Thiên bây giờ giống như ma quỷ chốn địa ngục khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
Hai tay và hai chân của tài xế điều khiển xe một cách máy móc, người hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi to bằng hạt đậu vã ra trên trán liên tục rơi xuống.
Chiếc xe liên tục chệnh choạng bởi vì tài xế run lẩy bẩy, Phó Thiên Thiên đanh mặt quát: “Lái xe cho cẩn thận!” Cơ thể tài xế cứng ngắc: “Vâng!”