Tài xế cho xe dừng lại.
Lúc trước, trên đường đi, mặc dù trong xe không ai nói chuyện, nhưng bởi vì tập trung lái xe nên hắn không cảm thấy căng thẳng.
Bây giờ xe đã dừng lại, không có ai khác ở bên cạnh, chỉ có hắn và Phó Thiên Thiên, hai người ngồi yên lặng, điều này khiến hắn căng thẳng đến nỗi tim sắp nổ tung đến nơi.
Bởi vì quá yên lặng nên tài xế vô cùng khẩn trương, bèn tìm chuyện để nói với Phó Thiên Thiên: “Cô...
cô Phỏ này, chúng ta đã đến nơi rồi.”
Tim tài xế đập thình thịch.
Tuy trong lòng hắn căng thẳng chết đi được, nhưng hắn không có gan xuống xe, chỉ nắm chặt lấy vô lăng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Hắn biết rất rõ một điều là Phó Thiên Thiên rất khỏe, không phải là cô gái yếu đuối như vẻ bề ngoài mà bọn họ nghĩ.
Nếu như cô ra tay thì có lẽ hắn sẽ mất mạng như chơi.
Người như cô, sao có thể dễ dàng bị người của bọn họ bắt được? Hắn đánh bạo, nói: “Cô Phó, nếu cô cảm thấy trong xe ngột ngạt thì có thể xuống xe.
Tất nhiên là sau khi xuống xe, cô muốn đi đâu thì cứ đi.” Phó Thiên Thiên lạnh nhạt liếc xéo hắn, sau đó cũng mở cửa xe và bước xuống thật.
Thấy cô xuống xe, tài xế cũng xuống theo.
Thấy Phó Thiên Thiên muốn đi về một hướng, tài xế lại gọi cô: “Cô Phó!” Phó Thiên Thiên thờ ơ quay đầu lại, tuy không lên tiếng nhưng hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người cô khiến tài xế rùng mình.
Hắn thận trọng quay đầu lại thoáng nhìn về phía sau, rồi làm động tác chắp hai tay với Phó Thiên Thiên: “Cô Phó ơi, nếu cô cứ đi luôn như thế thì lát nữa tôi sẽ rất khó nói lại.
Cô có thể nể tình tôi đã lái xe cho cô, cho tôi một đòn, đánh ngất tôi đi được không?”
Tài xế vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên đã vung tay, nhanh chóng bổ xuống gáy của hắn một cú, tài xế liền mỉm cười ngã xuống.
Sau khi hắn gục xuống, Phó Thiên Thiên quay người đi về phía bên kia.
Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được chỗ ẩn nấp của thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi và vỗ vai anh ta.
Thành viên đó giật mình, quay đầu lại, thấy người vừa vỗ vai anh ta là Phó Thiên Thiên thì kinh ngạc há hốc mồm: “Mợ...
mợ chủ!” “Ừ,rút quân đi.”
“Vâng.”
Minh Nhật dẫn theo người của hắn vẫn luôn chờ đợi ở gần bến tàu, nhưng đã quá mười phút so với thời gian hẹn với Bùi Diệp mà người của Bùi Diệp vẫn chưa xuất hiện.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Minh Nhật không chờ được nữa, bèn quát người đứng đằng sau: “Dẫn Phó Thiên Thiên đến đây!” Hắn không tin là Bùi Diệp lại thật sự không quan tâm đến tính mạng cô vợ chưa cưới đó.
Chỉ một lát sau, tên đàn em vừa đi đã vội vàng chạy về.
“Đà chủ, hỏng rồi!” Minh Nhật cau mày: “Xảy ra chuyện gì? Người đâu?” Trước đó, lúc ở phân đà, hai tên áp giải Phó Thiên Thiên đã thèm thuồng cô, chẳng lẽ Phó Thiên Thiên đã bị hai tên đó làm nhục? “Mất tích rồi ạ!”