Minh Nhật rút khẩu súng mang theo bên người ra, bắt đầu bắn trả về phía hành lang tuần tra.
Bởi vì bên Minh Nhật bắt đầu nổ súng nên những người trên hành lang tuần tra càng phản kích dữ dội hơn, cuộc đấu súng diễn ra kịch liệt.
Trong số đó, những người trên hành lang tuần tra liên tục ngã xuống, mà các anh em phía sau Minh Nhật cũng không ngừng gục ngã.
Thương vong của cả hai bên đang tăng nhanh đến độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Có người bên Minh Nhật ném một quả lựu đạn về phía cổng lớn làm cổng lớn nổ tung thủng một lỗ.
Những người trốn sau cổng lớn thấy vậy liền tiếp tục trốn sau cánh cổng đã bị phá hỏng, tiếp tục nã đạn về phía nhóm người Minh Nhật.
Chẳng mấy chốc, nhóm người Minh Nhật đã bắn chết toàn bộ những người nấp sau cánh cổng.
Sau đó, dưới sự yểm trợ bằng hỏa lực của những đàn em khác, Minh Nhật dẫn theo vài người của mình xông vào trong phân đà.
Những người đi theo Minh Nhật đều là những thành viên tinh nhuệ của phân đà bảy, người nào cũng có kỹ thuật bắn súng hàng đầu.
Bọn họ nhanh chóng lao vào bên trong.
Đột nhiên, một người đi theo Minh Nhật hoảng hốt nói: “Đà chủ, bọn họ đều là người của phân đà chúng ta.” Minh Nhật kinh ngạc cau mày: “Gì cơ?” Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện ra những người gác cổng đó đúng là người của phân đà chứ không phải là người của đội vệ sĩ nhà họ Diệp.
Tâm phúc của Minh Nhật dường như hiểu ra điều gì, lập tức hô to: “Tất cả mọi người ngừng bắn, đây là đà chủ, chẳng lẽ các người muốn giết chủ nhân của mình sao? Nghe người đó nói vậy, hai thành viên của phân đà bảy vốn dĩ còn muốn bắn nhóm người Minh Nhật bèn liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía nhóm người Minh Nhật với vẻ nghi ngờ: “Ban nãy cũng có một nhóm người tự xưng là đà chủ, làm sao tôi tin được các anh là đà chủ chứ!” Minh Nhật đẩy một tên đàn em khác sang bên, tức giận đứng ra.
“Khốn kiếp, ngay cả tôi đây mà các cậu cũng không nhận ra hả?” Hai thành viên kia nhìn Minh Nhật, tức thì bừng tỉnh, lập tức thu súng lại, sau đó hét lên với những người trên hành lang tuần tra: “Đừng bắn nữa, là Các chủ thật đã trở về.” Các chủ thật? Minh Nhật thấy nghi hoặc, họ nói vậy có nghĩa là gì?
Cách phân đà bảy của Thông U Các không xa, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đang ngồi trên một chiếc xe trong số mấy chiếc xe ẩn nấp ở chỗ bí mật.
Hai mươi phút trước, người của Bùi Diệp đã cắt đứt mọi liên lạc của phân đà bảy Thông U Các, đồng thời cử người đóng giả làm đàn em của Minh Nhật, đánh lén đám người ở bên trong phân đà, sau đó kịp thời trốn thoát, làm nhiễu loạn tại mắt của bọn chúng.
Khi nhóm người Minh Nhật trở lại, người của phân đà bảy tưởng rằng bọn họ vẫn là người của Bùi Diệp, vì vậy mới nổ súng.
Người đưa ra cách này chính là Phó Thiên Thiên.
Chủ định của Bùi Diệp là tiêu diệt phân đà bảy,nhưng Phó Thiên Thiên đã đưa ra yêu cầu nên anh thuận theo ý của cô.
Trận đấu súng vẫn đang tiếp tục.
Đợi đến khi tiếng súng dừng lại, Phó Thiên Thiên vẫn luôn dựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giãn, lúc này mới từ từ mở mắt ra.
“Cuộc đấu súng kết thúc rồi.” “Có lẽ là bọn họ đã nhận ra nhau.” Bùi Diệp mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phó Thiên Thiên.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, anh hỏi: “Em mệt à? Anh đưa em về trường nhé?” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Ừm.” Bùi Diệp chủ động giang hai tay, để lộ lồng ngực của mình, nói: “Thiên Thiên, nếu em buồn ngủ thì có thể ngủ một lát, lúc nào đến trường anh sẽ gọi em.” Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn lướt qua lồng ngực của Bùi Diệp.
Nơi đó...
trông thực sự rất an toàn.
Hơn nữa, anh đã là chồng chưa cưới của cô, chẳng có gì không ổn khi dựa vào anh cả.
Phó Thiên Thiên không nói gì thêm mà dựa đầu vào trước ngực Bùi Diệp.
Khóe miệng của Bùi Diệp sắp ngoác đến tận mang tai, thể hiện tâm trạng của anh lúc này.
Bỗng nhiên, Sở Hành đánh tay lái để tránh chướng ngại vật, khiến người Phó Thiên Thiên khẽ lắc lư trong vòng tay của Bùi Diệp.
Bùi Diệp nhìn phía trước với ánh mắt lạnh buốt: “Lái chậm thôi!” Sở Hành: “...
Vâng.” Anh ta dứt khoát cho xe chạy với với tốc độ của xe đạp điện.