Bọn chúng đóng giả làm đà chủ, lái chiếc xe giống hệt xe của đà chủ.
Sau khi tiến vào, bọn chúng bắt đầu nổ súng vào chúng tôi.
Chúng tôi...
còn tưởng đà chủ cũng là đồng bọn của chúng!” Minh Nhật nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi: “Cậu nói là có người đóng giả chúng tôi?” Tiểu đội trưởng gật đầu lia lịa.
Có vài người trong số những người khác cũng phụ họa theo.
“Đúng vậy, đúng vậy.
Sau khi tiến vào, bọn chúng bắt đầu nổ súng, giết chết mấy người anh em của chúng ta.” “Về sau bọn chúng phát hiện ra có điều bất thường nên đã bỏ chạy.” “Hơn nữa, xe của bọn chúng giống y hệt xe của đà chủ, nếu không chúng tôi cũng đã không nhận nhầm.” Nghe đám đàn em thuật lại xong, vẻ mặt Minh Nhật hơi sửng sốt.
Không biết tại sao, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại một hồi ức.
Đó là khi hắn vẫn còn ẩn náu trong đội đột kích Hắc Ưng để thu thập tin tức của quân đội, hắn cùng đi làm nhiệm vụ với đội trưởng Tử Xa.
Lúc đó, cũng bởi vì đánh mãi mà không tiêu diệt được toán cướp, đội trưởng Từ Xa đã nảy ra ý tưởng, cho người của họ đóng giả làm kẻ cầm đầu của bọn cướp để tấn công vào hang ổ của bọn chúng, đồng thời bí mật tấn công kẻ cầm đầu của toán cướp.
Đến khi kẻ cầm đầu của bọn cướp đến, hai bên đã xảy ra nổ súng vì không tin tưởng nhau, dẫn đến bị chết và bị thương quá nửa số người.
Nhóm của hắn đã nhân cơ hội khống chế được toán cướp, bắn chết kẻ cầm đầu băng cướp.
Những ngày tháng đi theo đội trưởng Tử Xa là quãng thời gian tràn đầy nhiệt huyết nhất trong đời hắn.
Đội trưởng Tử Xa cũng là cô gái mà hắn kính nể nhất.
Tiếc rằng hai người họ lại đứng ở hai phe đối lập.
Càng đáng tiếc hơn cả là, đội trưởng Tử Xa đã bị người chị em tốt của cô bắn chết.
Thật sự là vừa đáng buồn lại đáng tiếc.
Minh Nhật lắc đầu, gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Hiện tại, hắn đã rời khỏi đội đột kích Hắc Ung bằng cách giả chết.
Tại sao hắn lại nhớ đến chuyện trước kia nhỉ? Có lẽ là bởi vì chuyện bây giờ quá giống với chuyện trước kia nên mới khiến hắn nhớ lại chuyện cũ chăng?
Suy nghĩ của Minh Nhật trở lại với thực tại, hắn ngẫm nghĩ về chuyện trước mắt liền lập tức hiểu ra.
Chắc chắn là Bùi Diệp.
Ngoài Bùi Diệp ra, không ai có bản lĩnh lớn như vậy.
Thủ đoạn này thật ác độc.
Nhìn đồng bừa bộn trong phân đà, người Minh Nhật run lên.
Lần giao chiến này, phân đà bảy của Thông U Các đã bị thương vong quá nửa số người.
Những người bị chết được xếp thành từng hàng, những người bị thương được đưa đến bộ phận y tế để cứu chữa.
Bởi vì quá nhiều người bị thương nên bộ phận y tế đã bị quá tải.
Nghe đàn em báo cáo con số thương vong lần này, Minh Nhật bừng bừng lửa giận trong lòng.
Ban đầu là hắn muốn bắt cóc vợ chưa cưới của Bùi Diệp, dùng cô để nhân cơ hội đe dọa, buộc đối phương phải thả Thanh Thiên ra.
Kết quả...
hắn không cứu được Thanh Thiên mà còn khiến nhiều anh em của mình mất mạng như thế này.
Điều khiến hắn càng không ngờ hơn là, vợ chưa cưới của Bùi Diệp cũng là một người tàn nhẫn.
Nếu không có cô ta dẫn đường thì các anh em của hắn cũng sẽ không bị chết.
Hắn sẽ nhớ kỹ món nợ này, tuyệt đối sẽ khiến Bùi Diệp và vợ chưa cưới của anh ta “nợ máu phải trả bằng máu”.
Cổng trường.
Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên đến trường để kịp giờ lên lớp buổi chiều.
Trước đó, anh đã đưa cô đi ăn vài món đơn giản.
“Buổi chiều sau khi tan học tôi có việc nên anh không cần phải đến đón tôi.” Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền xuống xe, để lại Bùi Diệp ở lại trên xe với vẻ mặt xám xịt.