Định vị này được cài ở chiếc chìa khóa mà Phó Thiên Thiên đeo trên cổ.
Lúc trước, khi đeo sợi dây chuyền có mặt chìa khóa cho Phó Thiên Thiên, anh chỉ nói cho cô biết chiếc chìa khóa đó là vũ khí, chứ không nói cho cô biết việc bên trong chiếc chìa khóa còn có hệ thống định vị mới nhất của Tập đoàn Bùi thị.
Anh đã đi theo định vị trong chiếc chìa khóa của Phó Thiên Thiên tìm đến nơi này.
Tuy anh đã nói với cô rằng bất kể cô đi đâu cũng không cần phải nói cho anh biết.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là anh không muốn biết.
Vì vậy, anh đã “táy máy” ở món quà tặng cho cô.
Chiều nay, khi Phó Thiên Thiên nói với anh là buổi tối cô có việc, trực giác của anh mách bảo có lẽ cô muốn làm gì đó.
Anh lo cô sẽ xảy ra chuyện nên mới cố ý đi theo định vị của cô để đến đây.
Bùi Diệp quay đầu nhìn về phía vị trí của phân đà bảy,một chỗ trong đó bị nổ khiến ngọn lửa bốc cao ngút trời.
Phân đà bảy đã rối loạn hết cả lên.
Bùi Diệp loáng thoáng nghe thấy có người trong phân đà hét to: “Đà chủ bị nổ chết rồi, phong tỏa tất cả lối ra ngay lập tức, đừng để hung thủ chạy thoát.” Đà chủ của phân đà bảy đã chết? Bùi Diệp biết rõ người đã giết Minh Nhật chính là Phó Thiên Thiên.
Vì sao cô lại nhất định phải giết Minh Nhật? Bởi vì hắn đã bắt cóc cô sao? Hay là...
vì lí do nào khác? Bùi Diệp lại nhìn theo bóng lưng Phó Thiên Thiên đang rời đi.
Thiên Thiên, rốt cuộc em đang giấu anh điều gì?
Lúc Bùi Diệp về đến nhà, tiếng cười không ngớt vang lên trong phòng khách.
Bà cụ Bùi, bà Bùi và Thịnh Diên, Bùi Hạo đang ngồi trong phòng khách.
Thịnh Diên kéo cánh tay bà cụ Bùi, nói: “Bà cổ, cháu nói có đúng không ạ?”
Bà cụ Bùi mỉm cười, lau nước mắt trên khóe mắt vì cười quá nhiều.
“Đúng đúng đúng, cháu nói đểu đúng cả.” Bà phụ họa.
Bà Bùi ở bên cạnh cũng cười theo.
Bùi Hạo khẽ nói: “Thịnh Diễn đã quen với việc dỗ bà nội rồi.
Bà ơi, bà cũng dễ dỗ quá thì phải! Những lời nó vừa kể, vừa nghe đã biết là xạo.” Thịnh Diên làm ra vẻ như một phi tử được sủng ái, kiêu ngạo hất cằm liếc nhìn Bùi Hạo: “Chê những điều cháu kể là giả, vậy cậu có bản lĩnh thì cũng kể vài câu chuyện tiếu lâm cho bà cố nghe đi! Cháu kể thật hay không không quan trọng, mà quan trọng là bà cổ nghe thấy vui là được.” Bà cụ Bùi mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thịnh Diên: “Phải, phải, Tiểu Diên nói đúng lắm!”
Sau đó, bà xị mặt khi nhìn sang Bùi Hạo: “Con chuột nhắt kia, cháu cũng nhìn đó mà học tập đi!”
Bùi Hạo: “...”
Hiện tại thói đời đã thay đổi, dạo này ngày nào anh ta cũng bận trăm công nghìn việc, sắp mệt chết trên bàn làm việc rồi, thế mà về nhà chẳng được một câu an ủi, lại còn bị coi thường, không thể sống tiếp được nữa mà.
Trong lúc Bùi Hạo đang thầm than thở thì liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Bùi Diệp.
“Anh Cả, anh về rồi ạ?” Bùi Hạo nhanh nhẹn đứng lên, đẩy Bùi Diệp vào phòng khách, sau đó nhìn Thịnh Diên với ánh mắt khiêu khích.
Sau khi Bùi Diệp về, để xem thằng anh vẫn luôn chiếm trọn sự yêu thích của mọi người ở đây còn được yêu thích nữa không.
“Bà, mẹ!” Bùi Diệp ngồi xuống bên cạnh Bùi Hạo.
Thấy Bùi Diệp xuất hiện, ánh mắt Thịnh Diên liền thay đổi, sau đó khẽ huých vai bà cụ Bùi để nhắc bà.
Bà cụ Bùi nhận được ám hiệu của Thịnh Diện, bèn nói: “Diệp à, cháu về đúng lúc lắm, vừa khéo bà nội có việc muốn bàn với cháu đây.”