“Không ạ, bởi vì trường của Thiên Thiên có việc đột xuất vào buổi trưa nên cô ấy không thể đến được.
Hôm khác cháu sẽ dẫn cô ấy về.” Bà cụ Bùi thở phào.
“Vậy thì được.” Bà nghiêm nghị căn dặn Bùi Diệp: “Thiên Thiên là một cô gái tốt, cháu không được bắt nạt con bé.
Nếu cháu dám bắt nạt Thiên Thiên, thì bà là người đầu tiên không tha cho cháu.” “Cháu sẽ không bắt nạt cô ấy.” Bùi Hạo vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bà cụ Bùi và Bùi Diệp, đột nhiên có cảm giác ánh mắt của bà nội nhà mình đang chuyển sang anh ta, anh ta lập tức ngồi thẳng người lên như sắp gặp kẻ địch mạnh.
Anh ta vừa mới bỏ một hạt dưa vào miệng, suýt nữa thì bị nghẹn.
Bùi Hạo làm bộ muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng còn chưa thực hiện được thì giọng nói của bà cụ Bùi đã vang lên: “Chuột con, nói đến anh trai cháu, bây giờ cháu cũng đã trưởng thành rồi...”
Bùi Hạo: “...”
Anh ta nhìn bà cụ Diệp với vẻ mặt bị tổn thương: “Bà ơi, năm nay cháu mới có 23 tuổi, chẳng phải anh trai cháu cũng mới tìm được chị dâu tương lai của cháu trong năm nay đấy sao? Bà không thể thư thả cho cháu hai năm nữa sao ạ?” Vì sao lần nào anh ta cũng là người bị tổn thương nhỉ? Bà cụ Bùi hừ một tiếng: “Lúc chị gái cháu bằng tuổi cháu bây giờ, Thịnh Diên đã được một tuổi rồi đấy.
Cháu thì hay rồi, mấy năm nay, cả ngày chỉ biết đàn đúm ăn uống với đám bạn xấu kia của cháu.” Bùi Hạo nhìn về phía Thịnh Diên với vẻ mặt cầu cứu.
Anh ta không thể cầu cứu Bùi Diệp, bởi vì anh ta biết rằng 100% là Bùi Diệp sẽ không giúp anh ta.
Trước kia, những lúc như thế này, chỉ cần Thịnh Diên nói gì đó dời sự chú ý của bà cụ Bùi, thì bà sẽ không tiếp tục giục anh ta tìm bạn gái nữa.
Tuy nhiên, lần này Thịnh Diên làm ra vẻ không nhìn thấy gì, mà cúi đầu ngắm móng tay của mình.
Ánh mắt như đang cười khẩy của Thịnh Diên liếc nhìn Bùi Hạo.
Ban nãy khi Bùi Diệp bắt bí cậu ta, Bùi Hạo còn cố tình giậu đổ bìm leo.
Lúc này muốn cậu ta giúp à, không có cửa đâu! Cuối cùng, Bùi Hạo phải đồng ý với yêu cầu cuối tuần sẽ đi xem mắt của bà cụ Bùi thì bà mới hài lòng.
Bùi Diệp lấy lí do còn có việc cần làm, hỏi han quan tâm đến sức khỏe của bà cụ Bùi một lát rồi chuẩn bị đứng dậy đi lên lầu,
Tròng mắt bà Bùi xoay chuyển, nhìn về phía Bùi Diệp và nói: “Phải rồi, Diệp à, mẹ đã hẹn chú Hạ của con tối mai cùng ăn bữa cơm.
Đến lúc đó, con cũng đi cùng nhé.
Việc hợp tác mùa này với nhà chú Hạ vừa khéo cũng sắp hết hạn, chúng ta cùng bàn bạc về vấn đề hợp tác của mùa sau.”
Bùi Diệp gật đầu: “Vâng!” Nghe thấy anh đồng ý, bà Bùi nở nụ cười thoải mái.
“Được rồi, mẹ thấy sắc mặt con không tốt cho lắm, hơn nữa hôm nay cũng vừa mới xuất viện, buổi tối đừng làm việc đến khuya như vậy, nghỉ ngơi sớm đi con ạ.” “Vâng, con biết rồi.” Bùi Hạo ngồi bên cạnh bà Bùi đã nhìn ra được suy tính của mẹ mình qua ánh mắt của bà.
Anh ta sờ cằm, đảo tròn tròng mắt.
Trước đó, anh ta đã nghe người của đội vệ sĩ kể rằng Phó Thiên Thiên đã đắc tội với “thái hậu” nhà mình ở trong bệnh viện, “thái hậu” có thể dễ dàng chấp nhận cô sao? Anh ta nhớ là trong nhà chú Hạ kia có một cô con gái vừa mới tốt nghiệp đại học.
Có lẽ “thái hậu” muốn cắm sừng cho chị dâu của anh ta đây mà.
Anh ta phải nhanh chóng thông báo cho chị dâu của mình mới được.