Nhìn bóng dáng cô đơn, hiu quạnh của ông cụ Phó, trong lòng Phó Thiên Thiên dâng lên nỗi xót xa.
Ông cụ Phó là ông nội của thân thể này, là người duy nhất cho cô sự ấm áp và cũng là người duy nhất mà Phó Thiên Thiên quan tâm trong ngôi nhà này.
Phó Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng: “Ông ơi.” Ông cụ Phó nghe thấy tiếng Phó Thiên Thiên gọi thì quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy cô cháu gái, trên mặt ông toát lên vẻ vui mừng.
“Thiên Thiên về rồi à?” Ông cụ phấn khởi đứng dậy, bàn tay hơi run rẩy nắm chặt lấy tay Phó Thiên Thiên: “Về muộn thể cháu, đã ăn cơm chưa?” Sau khi tan học, Phó Thiên Thiên liền đi đến căn cứ phân đà bảy của Thông U Các.
Cô sờ lên cái bụng lép kẹp, thành thật đáp: “Cháu chưa ăn ạ.” “Trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, để ông bảo người của nhà bếp đi hâm nóng lên cho cháu.” Ông cụ Phó vui vẻ chống gậy, đi gọi người giúp việc với đôi chân đã không còn linh hoạt cho lắm.
Phó Thiên Thiên định tự đi, nhưng thấy ông nội vui vẻ như vậy, cô lại thôi.
Chẳng mấy chốc, người giúp việc đã bưng đồ ăn nóng hổi đến phòng ăn, Phó Thiên Thiên đưa cho ông cụ một đôi đũa: “Ông ơi, ông cũng ăn đi ạ, ăn cùng với cháu.” “Được.” Ông cụ Phó mỉm cười nhận lấy đôi đũa.
Chỉ là một bữa cơm rất đơn giản nhưng ông cụ lại ăn rất vui, bởi vì có người ăn cùng ông.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Thiên Thiên buông đũa xuống, nói với ông: “Ông ơi.” “Ơi.
Sao vậy Thiên Thiên?” Ông cụ lau miệng bằng khăn ấm.
“Từ sau nếu cháu về muộn, ông cứ ăn cơm trước đi ạ, không cần phải chờ cháu.
Sức khỏe của ông là quan trọng nhất.” Cô nghiêm túc dặn ông.
Ông cụ lúng túng: “A...” “Ông giả bộ ăn cơm rồi cũng không được đâu ạ.
Cháu sẽ gọi điện thoại về nhà để kiểm tra bất cứ lúc nào.” Ông cụ chợt cảm thấy ấm lòng, mỉm cười gật đầu đồng ý với cô cháu gái: “Được, ông nghe lời Thiên Thiên.”
Sau khi ăn tối, Phó Thiên Thiên nghỉ ngơi một lát rồi chạy một vòng trong vườn hoa của khu biệt thự, lại thư giãn cơ thể một lúc, sau đó mới về nhà.
Bấy giờ ông cụ Phó đã đi nghỉ.
Cô về phòng của mình, đóng cửa lại, cởi bỏ chiếc áo nỉ bên ngoài, lộ ra đồ lót bên trong, chuẩn bị thay sang áo ngủ.
Nhưng cô vừa mới cởi xong chiếc áo nỉ thì có một loạt tiếng động từ bên cửa sổ vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu nhỏ.
Phó Thiên Thiên cau mày, rảo bước đi tới bên cửa sổ, tóm kẻ nấp bên ngoài cửa sổ đang chuẩn bị tháo chạy vào phòng.
Trong khoảnh khắc kéo người đó vào trong phòng, cô giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt người đó.
Người nọ kịp thời lên tiếng nhắc cô: “Đội trưởng, là tôi đây.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nắm đấm của Phó Thiên Thiên dừng lại trước mặt anh ta 7cm.
Cô dời nắm đấm thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc: “Ngô Danh, là anh à?” Trên mặt Ngô Danh đỏ hồng bất thường.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chật vật rời khỏi người Phó Thiên Thiên một cách không được tự nhiên.
Nói chính xác hơn là dời khỏi thứ hung khí nào đó đang cuộn trào mãnh liệt.
“À...
Đội...
đội trưởng, cô...
có thể mặc quần áo vào trước, rồi chúng ta nói chuyện sau, được không?”