Bọn họ nhìn Phó Linh Nguyệt bị Trịnh Thư Thành bỏ rơi, nhìn Phó Linh Nguyệt chửi với theo bóng lưng anh ta như bà điên, nào còn bóng dáng thiên kim nhà danh giá.
Khi bóng lưng của Trịnh Thư Thành bể Diêm Tiểu Mẫn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Phó Linh Nguyệt mới dần dần lấy lại tinh thần.
Sau đó, cô ta thấy người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai hoặc giễu cợt, những ánh mắt ấy như đang đục khoét trái tim cô ta, khiển trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu.
Cô ta là hòn ngọc quý trên tay tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như thế này?
Cô ta quay người định chạy đi, nhưng vừa xoay người thì thấy Phó Thiên Thiên đang đứng trong đám đông.
Nhìn thấy Phó Thiên Thiên, trong mắt Phó Linh Nguyệt hiện lên vẻ sợ hãi, bèn chuyển hướng chạy khỏi đám đông.
Nhân vật chính đã không còn ở đây, mọi người cũng nhao nhao giải tán.
Phó Thiên Thiên chỉ coi như đang xem một trò hề, cũng quay người đi luôn.
Ở phía xa xa, Phó Thiên Thiên còn chưa đi ra tới cổng trường thì đã nhìn thấy một bóng dáng đang ngó dáo dác ngoài cổng, không phải Bùi Hạo thì còn ai vào đây? Lúc Bùi Hạo ló đầu ngó nghiêng vào cổng trường thì một cái tay vỗ vai anh ta.
“Nhìn cái gì đấy?” “Đương nhiên là nhìn chị...” Bùi Hạo quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp sau lưng với vẻ kinh ngạc, thốt lên: “Chị dâu!” Phó Thiên Thiên nhíu mày: “Tôi và anh của anh vẫn chưa kết hôn, anh vẫn nên gọi tôi là cô Phó đi.” “Chị dâu!” Bùi Hạo nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt phấn khởi: “Cuối cùng chị cũng đi ra rồi.”
Không sửa được xưng hô của Bùi Hạo, Phó Thiên Thiên đành cho qua: “Anh tới đây là để chờ tôi sao?” “Đúng vậy, chị dâu, tôi có việc gấp cần tìm chị, liên quan tới anh của tôi!” “Anh của anh?” Phó Thiên Thiên nhíu mày: “Không phải tối nay anh của anh có một bữa tiệc sao? Có chuyện gì?” “Chị dâu của tôi ơi, bữa tiệc này có rất nhiều vấn đề, chị mau đi với tôi một chuyến!” Dứt lời, Bùi Hạo liền dẫn Phó Thiên Thiên lên xe.
Phó Thiên Thiên tưởng rằng Bùi Diệp sắp xảy ra chuyện, vẻ mặt cô nghiêm túc suốt đoạn đường.
Đến trước cửa khách sạn, xe vừa mới dừng lại thì cô đã xuống xe.
Bùi Hạo vội vàng đuổi theo.
Bước chân của Phó Thiên Thiên rất nhanh, Bùi Hạo chạy chầm chậm đuổi theo sau cô.
“Anh ấy ở phòng Vip nào?” Phó Thiên Thiên vừa đi vừa hỏi.
Bùi Hạo ho nhẹ một tiếng: “À, tôi quên rồi.” Phó Thiên Thiên bỗng dừng chân, nhìn thẳng vào Bùi Hạo với ánh mắt sắc bén và dữ tợn.
Anh ta phải vội vàng phanh lại mới không va vào cô.
Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, nét mặt Bùi Hạo mang theo vẻ xấu hổ, sau đó vội lấy di động ra xem.
Sau khi thấy được số phòng, Bùi Hạo không dám nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên mà đi thẳng về phía trước: “À, tôi đã biết ở đâu rồi.
Chị dâu, chị đi theo tôi!” Phó Thiên Thiên lạnh lùng đi theo anh ta.
Khi đến trước của một phòng Vip, Bùi Hạo ngoảnh lại nói: “Chính là phòng này...” Anh ta còn chưa dứt lời, Phó Thiên Thiên đã đằng đằng sát khí đá văng cửa phòng.