Khóe mắt Bùi Diệp giàn giật hai cái.
Bấy giờ, Bùi Diệp tinh mắt nhìn thấy Phó Thiên Thiên đã xuất hiện ở đại sảnh khách sạn.
Anh cấp tốc cúp điện thoại, lướt ngón tay trên điện thoại của cô.
Cuối cùng, anh hài lòng liếc nhìn biệt danh mà anh đã đổi, sau đó bỏ điện thoại của cô về lại chỗ cũ, bình tĩnh ngồi ở chỗ của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khi Bùi Diệp ngồi ngay ngắn thì Phó Thiên Thiên cũng đúng lúc mở cửa xe ngồi vào.
Nhìn thấy điện thoại di động của mình, cô liền bỏ luôn vào túi xách, không hề phát hiện ra di động của mình đã bị động vào: “Lái xe đi.” Sở Hành: “Vâng!” Bởi vì ông cụ Phó cũng ở nhà nên đưa Phó Thiên Thiên về đến nhà họ Phó là Bùi Diệp về luôn.
Sau khi về đến nhà, Phó Thiên Thiên xem tivi với ông cụ Phó một lát.
Trong trí nhớ của cô, Phó Thiên Thiên thường xem tivi với ông nội.
Ông cụ Phó là người rất tình cảm, khi xem cảnh người khác bị hành hạ trên tivi là ông lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Còn Phó Thiên Thiên là người thẳng tính, nhìn thấy những cảnh giả tạo rõ ràng đó, cô vạch trần ngay tại chỗ không khách sáo.
Ví dụ như máu trên tivi rõ ràng không phải là máu người, chỗ bị dao đâm cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vv...
Lúc đầu, ông cụ Phó đang buồn khi xem tivi, nhưng nghe Phó Thiên Thiên nói những lời đó, ông cụ lên lầu đi nghỉ với vẻ tức đến dựng râu.
Sau khi ông cụ Phó đi nghỉ, Phó Thiên Thiên ra ngoài rèn luyện thân thể một lát rồi về phòng tắm rửa.
Vừa tắm xong, đang lau mái tóc ẩm ướt thì di động để trên tủ đầu giường của cô bỗng đổ chuông.
Cô cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, định nhìn xem là ai gọi cho mình.
Tuy nhiên, vừa cầm điện thoại lên, cô liền sửng sốt.
Trên điện thoại hiện lên hai chữ “Chồng yêu”.
Chồng yêu? Trong điện thoại của cô không có người “chồng yêu” này, chẳng lẽ...
cô cầm nhầm điện thoại: Cô kiểm tra điện thoại một lượt, vẻ ngoài và vết trầy ở cạnh giống hệt với điện thoại của cô.
Cuối cùng, Phó Thiên Thiên chắc chắn rằng chiếc điện thoại này là của mình, nhưng vị “chồng yêu” này rốt cuộc là ai? Trước khi tiếng chuông điện thoại sắp ngắt, Phó Thiên Thiên bắt máy.
“A lô?” Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bùi Diệp từ trong loa truyền tới: “Là anh.” Cô nhíu mày hỏi với giọng ngờ vực: “Chồng yêu?” Sau khi im lặng một lúc, có thể nghe ra được là giọng của Bùi Diệp đã vui hơn lúc nãy: “Không ngờ bây giờ Thiên Thiên lại chủ động như vậy.
Có điều, nếu em gọi anh như thế trước mặt anh, anh sẽ càng vui hơn.” Phó Thiên Thiên giận tím mặt: “Tên anh trong điện thoại của tôi là do anh đổi!” Câu này là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.
Điện thoại động của cô từ trước đến nay là vật bất ly thân, chỉ có buổi tối hôm nay cô vào toilet một chuyến trước khi về nhà.
Khi đó, điện thoại của cô để ở bên cạnh Bùi Diệp.
Hơn nữa, ngoài Bùi Diệp ra, e rằng những người khác hoàn toàn không có gan đụng vào điện thoại của cô.