Sau khi Phó Thiên Thiên đi ra ngoài, ông cụ Phó cũng đi ra theo, còn bảo người giúp việc ôm một đồng quà to nhét vào cốp xe của Bùi Diệp.
Nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi ra, Sở Hành vội vàng đi tới cửa sau xe mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi lên xe, anh ta mới đóng cửa lại và đi vòng sang bên ghế lái.
Ông cụ Phó đứng bên ngoài cửa sổ xe căn dặn Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên, gặp người lớn, nhớ phải lễ phép.”
Phó Thiên Thiên gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.” Sau đó, Phó Thiên Thiên kéo cửa sổ xe lên, Sở Hành lái xe rời khỏi nhà họ Phó.
Ông cụ Phó mỉm cười nhìn theo Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời đi.
Vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phó, Sở Hành liên lái thẳng đến Bùi Viện.
Đúng vậy, đến Bùi Viện.
Hôm nay là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên đến nhà họ Bùi thăm hỏi.
Vì lần trước, lúc Bùi Diệp xuất viện, anh từng nói muốn dẫn cô về nhà họ Bùi một chuyến.
Nhưng hôm đó Phó Thiên Thiên bị người của Thông U Các bắt cóc nên đã để lỡ việc này.
Tối qua, bà cụ Bùi đã đích thân gọi điện cho Phó Thiên Thiên, liên tục đe dọa, yêu cầu sáng nay Phó Thiên Thiên nhất định phải đến, vì thế cô đã nhận lời mời.
Biết Phó Thiên Thiên muốn tới nhà họ Bùi, tất nhiên là Bùi Diệp liền xung phong nhận việc đi đón cô.
Xe vừa lái ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phú, Phó Thiên Thiên đột nhiên yêu cầu: “Đi vòng qua trường trung học số 1 Vân Thành!” Bùi Diệp ra hiệu cho Sở Hành, anh ta lập tức quay đầu xe: “Vâng.” Lần này, không cần Phó Thiên Thiên nói, Sở Hành dừng xe ngay bên lề đường gần Trung tâm nghiên cứu sinh học Tương Lai một lúc.
Phó Thiên Thiên vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía đó, nhắm mắt lại, cố gắng thăm dò những nguy hiểm trong trung tâm hôm nay.
Kết quả là vẫn không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, cô nói với vẻ mặt thất vọng: “Lái xe đi.” “Vâng!” Bùi Diệp chưa bao giờ hỏi Phó Thiên Thiên lí do muốn đi vòng qua đường này rồi dừng lại ở gần Trung tâm nghiên cứu sinh vật Tương Lai.
Bởi vì anh chưa từng hỏi, nên Phó Thiên Thiên cảm thấy như vậy thật thoải mái.
Nửa tiếng sau, xe của Bùi Diệp đã đến Bùi Viên.
Họ vừa tới bên ngoài, Phó Thiên Thiên phát hiện ra bên ngoài Bùi Viên rộng lớn như thế mà lại không có bảo vệ.
Xe vừa chạy đến cổng sắt lớn bên ngoài thì cổng sắt như có cảm ứng, trực tiếp mở ra.
Sau khi xe của Bùi Diệp đi vào, cánh cổng lại đóng lại.
Phó Thiên Thiên hơi chau mày.
Là cửa cảm ứng thông minh hiện đại.
Nếu quan sát kĩ, có thể nhìn thấy trong Bùi Viện có rất nhiều hệ thống thông minh hiện đại, mới nhìn sơ qua cô đã thấy cơ quan có thể gây chết người cực kỳ hiện đại xung quanh bức tường vây quanh Bùi Viện.
Dù không có bảo vệ ở bên ngoài Bùi Viện, nhưng nếu có ai muốn xông bừa vào đây, bất cần chạm phải cơ quan thì chỉ có một con đường chết.
Khi xe đang chạy về phía trước, đột nhiên có một hình ảnh hiện lên trong đầu Phó Thiên Thiên.
Xe đang chạy, hơn nữa còn chạy quá tốc độ, vách núi hiểm trở và...
người rơi xuống vách núi.