Bà cụ Bùi cười ha hả, được người giúp việc dìu tới cạnh xe.
Sở Hành vội vàng xuống xe, đi đến cửa sau xe mở cửa xe cho Phó Thiên Thiên, cô bước từ trên xe xuống.
Nhìn thấy Phó Thiên Thiên, bà cụ Bùi liền đi tới, niềm nở nắm tay cô: “Thiên Thiên à, cuối cùng bà cũng chờ được cháu rồi.” “Cháu chào bà.” Phó Thiên Thiên lễ phép chào một tiếng, mặc dù không thích bà cụ Bùi nhiệt tình nắm tay mình thế này, nhưng vì bà rất thân thiết với cô nên cô không từ chối.
Bùi Diệp cũng xuống xe, mở cốp sau xe ra rồi bảo người giúp việc xách quà cáp vào trong biệt thự.
Nhìn những món đồ trong cốp xe, bà cụ Bùi nắm tay Phó Thiên Thiên, trách cứ: “Ôi chao, cháu tới chơi là được rồi, còn mang quà cáp làm gì?” “Lần đầu cháu tới nhà, nên làm vậy ạ.” Bùi Hạo đứng bên cạnh bà cụ Bùi, ngoan ngoãn nhìn Phó Thiên Thiên: “Chào chị dâu.”
Bùi Hạo vẫn còn sợ hãi vì chuyện lần trước cô cho người đánh anh ta.
Đó lại còn là lần bị đánh thê thảm nhất trong đời anh ta.
Phó Thiên Thiên hờ hững đáp “Ừ”.
Bà cụ Bùi kéo tay cô, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.
Cháu dâu của bà dù là nhan sắc hay là khí chất đều là số một, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với những cô gái diêm dúa lòe loẹt bên ngoài.
Dụ được cháu dâu tốt như vậy về nhà là chuyện mà cháu trai lớn của bà khiển bà hài lòng nhất từ trước đến nay.
“Bà nội...” Bùi Diệp định nói gì đó với bà cụ Bùi.
Bà cụ Bùi tỏ ra ghét bỏ, xua tay cắt lời Bùi Diệp: “Thôi, đừng có chuyện gì trong nhà cũng hỏi bà.” Dứt lời, bà cười tít mắt kéo tay Phó Thiên Thiên, dẫn cô đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa hỏi: “Thiên Thiên, cháu thích ăn món gì? Nói cho bà biết, bà bảo nhà bếp nấu cho cháu, được không?” “À, cháu không kén ăn ạ.”
Bùi Diệp: “...”
Bùi Hạo đứng ở cách đó không xa, vui mừng khi thấy người khác gặp họa, vỗ vai Bùi Diệp: “Anh, nhìn dáng vẻ chỉ cần cháu dâu không cần cháu trai của bà nội, sau này nếu chị dâu vào nhà mình rồi, e rằng địa vị của anh ở trong nhà sẽ giảm xuống đấy.”
Bùi Diệp lạnh lùng lườm anh ta: “Ít nhất đó cũng là vợ của anh.”
Bùi Hạo: “...” Nhìn bóng lưng rời đi đầy kiêu ngạo của Bùi Diệp, Bùi Hạo tức giậm chân.
Quá khinh người, chỉ biết bắt nạt dân F.A như anh ta.
Sau khi vào biệt thự, bà cụ Bùi vui vẻ kéo tay Phó Thiên Thiên: “Đúng rồi Thiên Thiên, cháu thích chơi cờ không?” Bùi Diệp và Bùi Hạo đi theo sau, nghe thấy bà hỏi câu này, vẻ mặt hai người đều hoảng sợ ở mức độ khác nhau.
“Cháu biết sơ sơ ạ.” Phó Thiên Thiên bình thản đáp.
Bà cụ Bùi cười tít mắt dắt cô đi về phía phòng chơi bài: “Vậy thì tốt quá, cháu chơi với bà ván cờ nhé!” Bùi Diệp bước nhanh đến ngăn cản hai người: “Bà nội, hôm nay Thiên Thiên vừa mới tới nhà chúng ta, để cô ấy nghỉ một lát đã ạ.” Khó khăn lắm anh mới dụ được vợ về, không thể để cho vợ anh bị bà cụ Bùi dọa bỏ chạy được.
Bùi Hạo ở bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng thể đúng thế!” “Tôi không mệt.” Phó Thiên Thiên thản nhiên nói ba chữ.
Sau đó, bà cụ Bùi lườm Bùi Diệp và Bùi Hạo một cái, rồi kéo Phó Thiên Thiên đi vào phòng chơi bài.